Phần 1

29 0 1
                                    

          Đã qua 1 quãng thời gian dài kể từ ngày Kris xa bọn nhỏ, xa ngôi nhà chung để đi tìm tương laimà anh luôn ao ước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

          Đã qua 1 quãng thời gian dài kể từ ngày Kris xa bọn nhỏ, xa ngôi nhà chung để đi tìm tương laimà anh luôn ao ước. Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần anh nhìn lại những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc ngày xưa thì anh lại không kìm được nước mắt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhớ và họ. 

         Anh biết, muốn gặp họ không khó nhưng gặp rồi thì anh biết nói gì đây? con đường này là do anh chọn.  Anh cảm thấy hối hận vì đã chọn đi một mình đơn độc và lạnh lẽo. 

    Ước gì có ai đó dừng lại thời gian để anh được ở bên họ. nhưng làm gì có ai chứ? à không có một người_ Tao_ cũng chính là người mà anh yêu thương nhất. Cậu ấy có thể dừng thời gian nhưng lại không thể đảo ngược những gì đã diễn ra. Mà anh có tư cách gì mà nhờ vả cậu ấy,anh có lỗi, lỗi đã bỏ cậu ấy ở lại mà đi không do dự. 

   Anh bất chợt nhìn về phía chiếc đồng hồ cát cạnh giường, lòng thầm nghĩ : 'tuyết rơi rồi,mong là em ấy không bị cảm lạnh... mà đi tắm một mình có sợ ma không nhỉ'

  Bất chợt anh nhận ra rằng mọi kí ức khi ở bên cậu rồi mà xấu hổ nhất ,ngại ngùng nhất hay bực tức nhất ,bây giờ đều trở nên quý giá. Nhớ có lần cậu bắt anh đợi nửa tiếng trước cửa nhà vệ sinh chỉ vì cậu sợ ma nên không dám đi một mình, có lần anh đã không thương tiếc mà ăn gần hết que kem của cậu khiến cậu dỗi cả ngày; có lần cậu đã ôm chầm lấy anh khi hai người ra sân bay về quê; có lần.....nhưng tất cả bây giờ Chỉ Là Kí Ức Anh đang ở Trung Quốc còn có ở Hàn làm sao mà bỗng dưng lại gặp nhau được, anh cười trừ rồi quay lưng Bước vào phòng tắm.

----

Sáng hôm sau chút sương sớm đánh thức anh dậy. Anh vươn vai xoa xoa mái tóc của mình rồi bước xuống khỏi giường. 

[Ở 1 nơi nào đó] 

<vù...vù..vù......>_ tiếng máy bay hạ cánh. một lúc sau cậu bước xuống Khỏi máy ba;  mệt mỏi nhìn xung quanh rồi thở dài.  không tốn thêm thời gian của mình,  Tao bước ra khỏi sân bay rồi bắt taxi đến một khách sạn lớn gần đó. 

  " cho một phòng VIP "_ giọng nói lạnh lùng của Tao vang lên khiến cô phục vụ giật mình 'Tại sao người đẹp trai thế này mà lại lạnh lùng vậy ><'

  lấy chìa khóa phòng xong tao không nói không giằng quay đi. Ngay lập tức, như khẳng định lại, cô phục vụ quay lại hỏi đồng nghiệp:

    " này, người kia trông rất quen, hình như gặp đâu đó rồi thì phải!?" 

Cô nàng kia lắp bắp không thành lời: " cậu ấy....là...là...trên TV.. " 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fanfic [Kristao|21+] cuối cùng vẫn xa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ