Chương 5

379 31 5
                                    


Ba ngàn năm trước


   Ngay tại thời điểm hơi thở hồng hoang lan tràn, nhất lũ bóng đen cùng lúc bay vụt lên từ tầng thứ mười tám của địa ngục, đột phá ba tầng phong ấn, hướng thẳng về nguồn gốc hình thành chấn rung mãnh liệt kia. Vội vàng đến đỉnh Côn Luân, bóng đen tán đi thay vào đó một hắc y nam tử. Nếu đám thần tiên vừa rồi còn ở đây sẽ phải sợ hãi mà thốt lên rằng:


      - Hoàng Cảnh Du!


   Đúng vậy, người nam nhân đột nhiên xuất hiện đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du. Ngày trước, khi bị cây Đinh Tiêu Hồn thứ bốn mươi chín găm vào tim, hắn cứ ngỡ rằng mình sẽ hồn phi phách tán. Vậy mà chẳng hiểu làm sao, thân thể đã mất nhưng nhất lũ hồn phách vẫn còn tồn tại. Hơn ngàn năm phải nương nhờ ở chốn Phù U Giới để tu luyện lại từ đầu. Trong khoảng thời gian ấy, Ngụy Châu luôn tìm hắn, hắn biết. Đã có bao nhiêu lần Hoàng Cảnh Du đau đớn ẩn mình trong hắc vụ dõi theo thần thức của y chậm rãi lê bước chân mỏi mệt kiếm tìm, nghe giọng nói khổ sở của y một lần rồi lại một lần réo gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Được Yêu Vương truyền cho tin tức: suốt một khoảng thời gian dài, Hứa Ngụy Châu không những không tấn thăng lên cảnh giới cửu trọng thiên mà còn rơi về nhất trọng thiên. Đó là câu chuyện phi thường kì quái mà đám thần tiên rảnh rỗi vẫn thường mang ra bàn tán sôi nổi ở mấy buổi trà dư tửu hậu. Hắn đau lòng, đồng thời còn tự trách. Là tại hắn đã khiến y phải chịu khổ bởi lẽ việc tách thần thức ra khỏi thân xác để dịch chuyển đến các giới khác nhau rất dễ làm cho bản thế bị trọng thương, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì đánh mất tu vi. Thấy người yêu điên cuồng như thế, Hoàng Cảnh Du chỉ đành cắn răng nhờ Diêm Vương thúc thúc ra sức khuyên bảo. Còn bản thân chẳng quản mệt nhọc, cố gắng điên cuồng liều mạng tu luyện, đột phá Thiên Ma Môn, trở thành Thiên Ma có tu vi cao nhất, sánh ngang với Phong Mạt Đế quân. Trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu nỗ lực, ngày hôm nay, hắn đã đánh bại kẻ được chỉ định sẽ kế nhiệm Đế quân, đã kế thừa Đế vị tối cao, có thể sóng vai mà cùng ăn cùng ngồi với vị Thượng Thần đứng đầu Thiên Tiên giới là y, hắn rốt cuộc đã có đủ năng lực để bảo hộ chu toàn cho đoạn tình cảm của bọn họ. Ấy vậy mà, lúc mộng ước đạt thành cũng không còn kịp. Ôm lấy thân thể lạnh dần của người yêu vào lòng, vành mắt Hoàng Cảnh Du hồng hồng, lên tiếng trách móc:


      - Ngươi vì trả thù cho ta mà ngay đến tiên thể cũng từ bỏ ư? Ngu ngốc!


   Hơi thở hồng hoang ngày càng dày đặc, bầu trời chuyển sang tím sẫm, toàn bộ mặt đất đã ngừng rung lắc. Nơi cánh cửa không gian rộng mở bay đến một con Chu Tước xinh đẹp, sau lưng nó, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ lần lượt hiện ra. Không hổ là thượng cổ viễn thú, con nào con nấy đều uy phong lãnh liệt. Bốn thần thú chia nhau chạy về bốn hướng. Tiếp theo, Yêu Hoàng, Quỷ Vương, Tinh Linh....sát sau mà đến....tất cả những sinh vật sống ở thời không bên kia hết thảy xuất đầu lộ diện.

 
   Vậy mà cảnh tượng hùng tráng ấy không mảy may ảnh hưởng đến ánh mắt thâm tình mà Hoàng Cảnh Du dành cho người trong lòng, hắn mau chóng truyền linh lực vào cơ  thể Hứa Ngụy Châu với ý định cứu sống y. Bỗng nhiên từ đâu, một con thuồng luồng xấu xí bay về phía họ, há miệng thật to muốn nuốt chửng hai sinh linh nhỏ bé yếu ớt đang không biết tự lượng sức mình mà ngây ngốc ở lại. Chẳng có lấy một tia để ý, từ trong hồn hải rộng lớn, Hoàng Cảnh Du triệu tập một Trấn Yêu Tháp do tự thân tu luyện, vung tay một cái, Trấn Yêu Tháp lại sừng sững đứng đó như chưa từng bị đánh đổ. Dưới áp lực kinh hồn từ tòa tháp tỏa ra, ngay lập tức, con thuồng luồng ngu ngốc run sợ, vội vã quay đầu trốn chạy. Lại nói việc có tòa tháp mới cộng thêm sự trợ lực của bốn thần thú đã đến canh giữ ở các phương, tình hình hỗn loạn do việc hợp nhất hai thời không từ từ được kiểm soát.


   Dù đã thử mọi cách vẫn vô dụng, Hoàng Cảnh Du đành dịu dàng ôm lấy thân hình người yêu, sủng nịnh vuốt ve sống mũi thanh tú, bờ mi đóng chặt, hắn bế Hứa Ngụy Châu bay về Lôi Thần Điện. Nhẹ nhàng đặt y nằm trên giường ngọc, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như muốn truyền hơi ấm của mình sang con người đang an tường ấy. Khi nãy hắn đã phong ấn nguyên thần sắp tan rã gần hết của tình nhân, cười nhẹ nhẹ một tiếng, vậy mà, ánh mắt lại đong đầy hơi nước:


      - Không muốn quay trở lại? Ngươi đã chán ngán thế giới này đến vậy rồi ư? Được, chúng ta phá hủy nó, đi đến một thời không khác. Tại nơi ấy, ta sẽ chẳng để ngươi phải chờ đợi nữa.


   Vừa nói, hắn vừa cắt cổ tay, dòng máu đỏ rực tóe ra, bắn thành từng dòng yêu diễm trên một cái gương cổ xưa chẳng biết khi nào đã huyền phù trước mặt. Không nhớ đã qua bao nhiêu lâu sau, khi môi hắn dần trở nên trắng bệch, đầu óc dần quay cuồng choáng váng, hai chân run rẩy kêu gào muốn gục ngã, một đồ án với hoa văn cực kì phức tạp mới chậm chạp hiện ra trên không trung. Thỏa mãn cười cười, ngay lập tức Hoàng Cảnh Du tụ linh lực rót vào nơi ấy, mở ra cánh cửa dẫn lối cho nguyên thần của cả hai cùng bay vào trong. Để mặc thân xác còn lại bên ngoài bị vũ hóa, tan thành bụi vàng hòa lẫn vào nhau. Cùng lúc đó, chín mươi chín tầng của Lôi Thần Điện từ từ sụp đổ, Trấn Yêu Tháp vừa mới được dựng lên bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại. Thái Cực Đồ trên Lục Đạo Thiên Bi nằm ở sảnh cao nhất của Cửu Trùng Thiên liên tục xoay vần, trắng đen lẫn lộn, cuối cùng nát bấy thành vô vàn mảnh nhỏ. Ba yếu tố kết thành lục giới đồng thời bị hủy. Ngay lập tức, sự yên tĩnh tạm thời thay bằng khung cảnh cực kì hỗn loạn. Huyền Thiên Đại Lục bắt đầu rơi vào kết cục diệt vong......


*****Lam VỊ Yêu*****

Du Châu fanfic Huyễn giới-Ái thượng lần nữaWhere stories live. Discover now