Bật cười, anh tự nhận sao lại thấy con Miêu Ngốc này đáng yêu đến thế, mai mốt, cứ đà này, anh sẽ bị nó trấn lột tiền sạch mất! Chợt nhớ ra việc gì đó, cho tay vào túi, Thiên Bình móc ra một gói quà hình viên kẹo dễ thương đưa trước mặt:
- Tặng em đó, quà của kì thi đại học thành công! – Anh nói, hai gáy tai anh ửng đỏ hẳn lên.
- Wa! Ăn được không, Cân ca?
- Suốt ngày nghĩ đến ăn, mau mau mở ra đi, là quà đấy, có giá trị lắm, không phải đồ ăn đâu, Tiểu Miêu Ngốc Nghếch này! – Cốc thêm một cái nữa, anh cười. Thiên thần nhỏ chỉ biết đến ăn thôi sao?
Từng lớp gói được mở ra, ánh kim lấp lánh tỏa ra từ bọc cuối cùng. Bàn tay trắng mịn từ từ cẩn thận cầm thú vật lấp lánh ấy lên, là một vòng tay! Mà cái vòng này, nó ánh lên sắc màu kì lạ. Là bạc sao, Sư dù mù tịt về khoản này, nhưng chí ít cũng biết, chiếc vòng này làm bằng bạc bởi ánh sáng nó không lấp lánh như trang sức khác, nó dìu dịu tựa như ánh trăng đêm rằm. Thiên Bình đón lấy, nhẹ nhàng đeo vào cho Sư, sợ động một chút nó sẽ vỡ ra vậy. Đôi cửa sổ tâm hồn to tròn hơn, ngạc nhiên vì thiết kế đặc biệt của chiếc vòng này, nó không khóa lại thông thường mà khóa bằng một ổ nhỏ.
- Xong, thế này là em đừng hòng gỡ ra nữa nhé, Miêu Ngốc!
Hoàn tất, anh cầm cái chìa bé tí ấy, lồng vào dây chuyền anh đeo trước ngực. Chìa khóa được chạm khắc giản đơn, một trái tim nhỏ với những đường uốn lượn xung quanh, hài hòa hẳn.
- Ơ...
- Em nhoi lắm, tôi đành mượn chiếc vòng bạc này khóa tay em lại, từ nay, cái tay đấy không được nắm bất kì ai khác nhé, chỉ có tôi thôi! Còn chiếc chìa khóa này, tôi sẽ giữ cẩn thận, không để em có cơ hội đoạt lại đâu, Miêu Ngốc! Tôi đợi câu trả lời của em đấy, mèo con?
- Không lẽ là... - Chợt hiểu ra điều gì đó, nó bật thốt lên, gò má đã hồng nay còn hồng hơn, e lệ - Em...sẽ nguyện ý đeo chiếc vòng này suốt đời, chỉ sợ, chìa khóa anh bất ngờ tra vào ổ của em thôi, bằng không, em...
Chưa kịp dứt, chiếc môi hồng bé nhỏ ấy nóng dần lên, vô thức đón nhận một cái hôn môi phớt nhẹ của anh. Gượng chín mặt như trái đào tiên, Sư định nói tiếp thì bị tập kích bất ngờ bởi nụ hôn thứ hai, nó sâu hơn như muốn đem bản thân nuốt sạch. Từ từ gặm nhấm, anh luyến tiếc thả ra, tươi cười, đan tay của mình vào bàn tay trắng mịn đã từ lâu muốn chiếm hữu.
Sinh tố dâu màu hồng, thêm trái dâu nhỏ xinh xinh trên miệng ly, ngọt của đường pha lẫn vị chua của dâu tươi, người uống của giác dịu êm, ấm áp như sà vào lòng ai vậy, mát lành nhưng ấm cúng. Tách cà phê đen hòa với sữa thơm tạo thành hương vị đậm đà, có chút đăng đắng của cà phê, ngòn ngọt của sữa đặc khiến người thưởng thức cảm thấy lâng lâng, sảng khoái như vừa hôn môi một ai vậy.
"...............
Hãy hứa với anh, đừng đau lòng, đừng làm anh thất vọng.
...............
Chỉ cần em yêu anh bên anh không một giây ân hận
Dẫu ngày sau còn nhiều gian khó thế nào, thì anh sẽ học cách mãi nắm tay của người yêu dấu....
...............Dẫu hai ta cuộc đời còn lắm xót xa, có tình yêu là mình có tất cả
...............
Dẫu ngày sau bao gian khó, không thay đổi, mãi không thay đổi..."
("Càng khó càng yêu" – Hamlet Trương)
_______THE END_______
P/s: Có thể nói là nhờ các bạn đọc ủng hộ au không nhỉ, au đẩy nhanh tiến độ ra chap mới hẳn luôn đấy! Dù gì cũng cảm ơn sự theo dõi nhiệt tình của các bạn nhé, còn truyện kia au chưa hoàn, sẽ cố gắng viết nốt! Mời các bạn đón xem ^^
"Những trang nhật kí"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Bình - Sư Tử] Mạnh Mẽ lên, Miêu Ngốc chờ cậu!
FanfictionAuthor: Hạ Thiên Trúc Truyện này là do ngẫu hứng muốn tự viết tặng mình vào ngày sanh thần. Au cực kì mê những khúc hát của Hamlet Trương đấy nhé, từng câu, từng chữ đều trắc ẩn, nó luôn đọng lại một chút tiếc nuối, một chút kí ức ngày xưa. Từ...