Ai rảnh có thể bật lên và cảm nhận nhé. Vô tình au lướt và thấy. Bất ngờ thật, như có một chút duyên gì đó... Bắt đầu vào truyện thôi nào! 💋💋
Sư Tử - Nắng mai hanh vàng...
Hoàng hôn buông xuống. Những ánh nắng huy hoàng của một vầng thái dương vĩ đại đã khuất dần sau những đám mây, lặn dần, lặn dần, chỉ còn sắc màu tim tím bao phủ không gian. Người ta cứ nói mặt trời là vĩ đại nhất, là hệ thái dương hùng vĩ nhất, hóa ra, nó cũng phải nép mình nhường cho màn đêm lên ngôi, chiếm trọn bầu trời chói rực. Mây đen kéo đến. Mưa. Sấm chớp nổ vang trời, xẹt tia lửa chia cắt làm hai, hình như, tất cả đều được ông trời dự đoán trước điều gì đó, nó bị rạn nứt như sấm trên trời.
-Oa, mưa rồi! - Sư phấn khởi reo.
Ít ai nghĩ rằng, một chúa tể oai phong lẫm liệt lại thích mưa như thế. Nó thích mưa, nó thích những gì tinh khiết nhất, dội sạch bụi trần, những muộn phiền thế gian. Nhưng, ngày mưa trái mùa hôm nay như xối nước, ào xuống tạo thành lớp sương mờ mờ ảo ảo, che khuất đi đôi mắt luôn hướng về phía trước. Tâm trạng nó bây giờ thả ngoài không trung, bay đi hòa vào những giọt nược nghịch ngợm, trong suốt, mát lành, không lấm phong trần của cuộc đời. Mưa suốt đêm, ào ào như thác đổ khiến lòng người chợt cô đơn, lạnh lẽo. Nó thích vậy, nó thích cô đơn mặc dù sinh ra vốn là của chốn đông người. Nó luôn là người tỏa sáng nhất trong rừng hoa, là cánh hồng kiêu sa rực rỡ. Nhưng, vì quá tỏa sáng, quá nổi trội nên nó đành giấu đi con người thật của mình, ở góc khuất nào đó trong tâm hồn.
"..................
Hạnh phúc bây giờ, đâu biết chữ ngờ
Những mơ mộng chỉ dành cho ấu thơ
Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang
Tình yêu đến - đi vội vàng
.....................
Thế gian này chẳng chi là mãi mãi..."
("Sẽ có cách, đừng lo" - Hamlet Trương)
Nhạc chuông reo lên, kéo nó về thực tại. Cố gắng giở chiếc chăn ấm trong người, nó lồm cồm bò dậy. "Quái lạ, yêu quái nào đây, mười một giờ hơn rồi mà vẫn chưa cho ngươi ta ngủ nữa! Haizz..."
- Alô, ai ở đó vậy?
"......"
- Này, ai ở đầu dây bên kia? - Nó bực mình gắt nhẹ.
"Miêu Ngốc, là Cân!" - Đầu dây bên kia cất tiếng thì thào nhỏ.
À, hóa ra là Thiên Bình - anh chàng bạn thân của Sư. Thiên Bình cũng giống như Sư, anh là người của chốn đông, hoạt bát, dễ gần, luôn là người cần Sư ở bên khi yếu mềm để tâm sự, để giãy bày nỗi lòng.
- Cân à, hú hồn hú vía, Miêu tưởng con ma nào "thăm" Miêu giữa đêm khuya chứ! Sao, có gì kể cho chị mày nghe coi, làm gì mà giọng yếu ớt vậy, như con gái í! Có gì trục trặc nữa sao, đêm hôm mà gọi...
" Ma Kết với Cân, chia tay rồi!"
Nó chết trân nhìn chằm chằm cái điện thoại đang cầm trên tay, vỗ vỗ vài cái kiểm tra máy móc bên trong. Vẫn hoạt động bình thường, vậy, cái bất bình thường là ở con người đầu dây bên kia, nó vẫn không tin đây là sự thật. Như sét đánh ngang tai, chuyện này sao nhanh như vậy đã có hồi kết dĩ vãng. Trong lớp, Thiên Bình với Ma Kết là một cặp trời sinh, là một kiểu mẫu thiết thực nhất của phiên bản ngôn tình đời thật. Ma Kết không đẹp như Tây Thi, song, cô ấy cỏ vẻ đẹp thuần khiết, dễ gần, luôn hòa đồng, khuấy đảo chúng sinh. Chắc do sự chênh lệnh đó nên... Hồi trước nó từng vỗ ngực tự đắc nói rằng ngôn tình là có thật, có thật một trăm phần trăm như sữa tươi nguyên chất con bò, vậy mà chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, con đường đã đi đến ngã rẽ chia ly.
- Là Cân, hay nhỏ Ma Kết chủ động?
" Là Kết Kết. Nó gửi tin nhắn cho tôi, kêu tôi nên kết thúc với nó, ba mẹ nó không cho quen khi còn ngồi trên ghế nhà trường..."
Là một cái cớ quá trắng trợn. Cặp tình nhân nào chia ly không phải do cha do mẹ thì cũng là không hợp, xa cách... Càng tiếp tục, càng mang nhiều bi thương, rồi lại dối lòng bản thân, và cả đối phương đều bị hệ lụy. Không lẽ, không còn cách nào khác buông tay mà êm ấm hơn sao? Chắc không còn. Đến cuối cùng, cũng chỉ là giả dối nhau mà thôi, cũng phải chọn cách giả dối để bắt đầu, lại càng chọn cách giả dối để buông bỏ một người...
- Rồi sao nữa, Cân đồng ý luôn sao, để mặc như thế mà chia xa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Bình - Sư Tử] Mạnh Mẽ lên, Miêu Ngốc chờ cậu!
FanfictionAuthor: Hạ Thiên Trúc Truyện này là do ngẫu hứng muốn tự viết tặng mình vào ngày sanh thần. Au cực kì mê những khúc hát của Hamlet Trương đấy nhé, từng câu, từng chữ đều trắc ẩn, nó luôn đọng lại một chút tiếc nuối, một chút kí ức ngày xưa. Từ...