Chương 3: Cưới thì cưới.

389 31 0
                                    

"Có gì vào đây thì chúng ta cùng nói chuyện, hay em muốn tôi..." 

      Câu nói lấp liếm không rõ của ông thầy khiến cô xanh mặt, đừng có mà đưa mấy bài test IQ cho mẫu hậu cô đấy. 

"Thầy sẽ làm gì?" 

      Dù rất sợ nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, lấp la lấp liếm như thế thật sự không tốt chút nào. MyungSoo chẳng nói gì, chỉ mỉm cười một cách gian tà, tay nhẹ vén vài lọn tóc trên mặt cô ra. Thản nhiên nắm tay cô đi vào, ấn cô xuống ghế. 

"Giờ thì ngồi im, đừng có mà làm loạn trước mặt tôi, nếu em không muốn có bài test não tại đây!" 

      Yêu nghiệt, cô thầm rủa trong lòng, năm hạn của cô đến rồi sao, sao lại gặp một tên yêu nghiệt như anh ta chứ. Có nên đi giải hay không đây. 

"Con gái, chuyện là như này... ngày đó ông nội các con là bạn thân với nhau có hứa hôn hai bên gia đình, nhưng cả hai đều sinh ra được hai người con trai nên hôn sự không thành. Giờ thì đến hai đứa phải làm thành ước nguyện này." 

      Bà TaeHee vuốt tóc con gái mình. Cô nheo mày suy nghĩ. 

"Hứa hôn thì liên quan gì con, hứa hôn thì chỉ tính đứa đầu thôi chứ lôi đứa thứ hai làm gì. Đúng ra hứa hôn này là dành cho Dạ Xoa à SeoJoon ca ca chứ." 

      Cô thản nhiên nói, tay hồn nhiên bóc miếng bánh cho vào miệng. SeoJoon thì sặc nước khỏi nói. 

"Em có bị điên không vậy, anh và MyungSoo đều là con trai cả mà!" 

      SeoJoon chồm người qua định đánh cô thì bị mẹ ngăn lại, bà làm mặt nghiêm khiến anh liền từ bỏ ý định nhưng vẫn không quên tặng cho cô ánh mắt đầy "thiện cảm". 

"Bộ anh tưởng đàn ông chỉ yêu được phụ nữ thôi à?" Cô hất mặt hỏi. 

      Cả nhà im lặng nhìn cô, cô nhìn cả nhà, hình như cô nói có gì đó sai sai hay sao mà nhìn ghê vậy. Bỗng bà mẹ của MyungSoo phá lên cười. 

"Ôi, cái bé này lém lỉnh làm sao, tôi thích nó rồi đấy chị TaeHee!" Thích, thích là thích như thế nào? 

"Đợi anh nhà chị về thì chúng ta bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nó luôn, con bé Yeonie cũng được mười tám rồi!" 

"Hôn sự? Ý là kết hôn đó hả? Con phải kết hôn với ông thầy cao thủ này đó hả?" 

      Cô chỉ vào cô rồi chỉ về hương ông thầy đang vô tư ngồi ăn bánh sữa. 

"Ừm, con phải gọi là MyungSoo chứ cao thủ gì gì đó là sao?" 

      Mẹ cô chỉnh cô ngay trước mặt mọi người. 

"Không thể nào! Con mới mười tám còn hắn ta...này thầy, thầy nhiêu tuổi?" 

      Cô đập đập tay xuống bàn kêu MyungSoo. Anh ta ngước nhìn cô, khóe miệng cong lên một đường rất đẹp. "Ực" hình như đầu óc cô lại nghĩ sai lệch vấn đề rồi. 

"Ba mươi" Anh ta trả lời nhẹ như gió. 

"Trời ơi, già quá! Cách nhau tận mười hai tuổi, không không, chuyện này không thể chấp nhận!"

[FicEdit] [Thầy Giáo Yêu Nghiệt] [MyungYeon ver] By Sushi - CompletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ