Chương 10

262 2 0
                                    

*Tâm tư của Lượng Vũ*

Duyên phận an bài? Thật không dám tin!

Mặc kệ mẹ với sư phụ có nói thề nào thì nàng cũng không tin. Hết lần này đến lần khác bác bỏ chuyện duyên phận. Nàng không nghĩ mình sẽ coi trọng một kẻ yếu đuối như thế. Không tài thao lược vĩ, không hào hoa nho nhã, đụng chuyện là khóc, thấy máu một chút là hồn vía lên mây. Một người như thế làm chỗ dựa cả đời cho mình ư? Thật không thể tin mà!

Này có trời chứng giám a…Nàng mà thích Phong Nguyệt Hiểu…Không thể nào là sự thật đâu…(Nếu có) thì mắt mình có vấn đề rôi. Lúc đó, phải nhờ đến thần y chữa mắt thôi. (Ấn tượng ban đầu sâu sắc qué )

Nhìn ngược nhìn xuôi, cái tên này không có gì tốt; bộ dạng uất ức, tiểu bạch kiểm, yếu đuối, nhát gan..Mình mà yêu hắn ha!!! Nghĩ đến đây, bất giác tự dưng tức giận. Bực quá đi a!

“Quận chúa, ta bị ngươi phạt suốt một ngày rồi a…Bớt giận, tha cho ta đi…” Phong Nguyệt Hiểu vẻ mặt uất ức, hai mắt rưng rưng. Hắn thật muốn khóc a, nếu sớm biết như thế này thì hắn thật không dám nhiều lời. Quả thật ‘thần khẩu hại xác phàm’ mà. Chính là hiện giờ quận chúa đang tính sổ với hắn chuyện lúc sáng.

Trầm Lương Vũ, cười như không cười, nhìn Nguyệt Hiểu bị phạt quỳ gối dưới đất, đắc ý : “Ngươi muốn đứng lên thì cứ việc. Nhưng không  nói trước là tối nay ta sẽ không điểm huyệt ngươi.”

Phong Nguyệt Hiểu nghe nàng nói vậy, trong lòng thầm so sánh giữ việc quỳ gối bây giờ và bị điểm huyệt suốt một đêm, cái nào nặng nề hơn (khóc lóc). Thị Nguyệt nhìn thấy chủ tử của mình chịu khổ, chiu6 không được bèn lên tiếng cầu xin:

“Quận chúa, chủ tử chỉ là quá vô tâm, không suy nghĩ trước sau mà nói…Người phạt thì cũng đã phạt rồi, xin hãy tha thứ cho ngài ấy đi.”

Thị Nguyệt vốn lo lắng cho cơ thẻ suy yếu của chủ tử, chỉ sợ là hắn trở bệnh mà thôi. Nhưng…(haizzz)…Lượng Vũ đã đang muốn tha cho Nguyệt Hiểu, lại nghe những lời bênh vực này, tự nhiên lại không muốn tha nữa (ghen ghen ghen trong tiềm thức). Nàng khẽ nhíu mày, cười nhạt nói: “Ở đây đến phiên nha đầu như ngươi mở miệng sao? Ngươi đừng quên nơi đây là Vương phủ, dừng quên thân phận của mình.”

Nàng quyết định. Chấp hành nghiêm gia pháp. (tèo rùi…he he…)

“Thị Nguyệt, ngươi lui xuống đi!” Phong Nguyệt Hiểu hơi nhíu mày bảo Thị Nguyệt rời đi.

Đợi cho Thị Nguyệt đi rồi. Lượng Vũ mới lạnh nhạt nói: “Ngươi sợ ta đối phó với nàng hay sao mà đuổi nàng ta đi sớm thế?”

Phong Nguyệt Hiểu quệt mội mồ hôi lạnh đang tứa ra… “Quận chúa anh minh đại nghĩa, ta tin là nàng không giận chó đánh mèo, trút giận lên người nàng ta đâu.”

Lượng Vũ yên lặng đưa mắt vào nhìn quyển sách đang cầm trên tay: “Vậy phiền quận mã tiếp tục quỳ đi nhé.” Nhưng lòng nàng: Thật là giận mà, ngươi là ngươi xem ta không ra gì sao? Ngoại trừ lần đầu tiên gặp, ánh mắt  kia si mê, còn lại Phong Nguyệt Hiểu nhìn nàng không khác gì những người xung quanh, nhãn thần trong suốt, chính trực…Càng nghĩ, nàng càng tức giận. Trước giờ, mình có như thế này đâu cơ chứ!

Thật ra, Phong Nguyệt Hiểu xui xẻo như vậy là do không đoán được tâm tư của quận chúa. Cơ mà, hắn trăm nghìn lần cũng không dám làm trái ý nàng.

*Tại Tô Châu, Phong gia trang*

“Dạ Hiểu, phiền con mang Tiểu Tam về”. Phong phu nhân nói.

“Con đương nhiên…Tiểu Tam từ lúc trốn nhà đi chơi đến nay cũng đã hai năm rồi. Không thể để nàng tùy hứng, muốn làm gì thì làm” Phong Dạ Hiểu trả lời.

Nguyệt Hiểu lúc nhỏ đã trúng phải kỳ độc, không có thuốc giải. Bình thường chỉ có thể dùng Thiên Sơn Tuyết Liên làm bào chế theo công thức của Dược Vương Cốc, làm thành Bích Lạc Hoàng Tuyền đan để kéo dài mạng sống. Nhưng theo tuổi tác của nàng, số lần tái phát độc chất ngày càng tăng, mức độ cũng tăng theo. Nếu không tìm ra được thuốc giải thì sinh mệnh Nguyệt Hiểu dung là không thể giữ được…Đây cũng là điều mà toàn gia lo lắng.

“Nhị muội, em cứ yên tâm lên kinh tìm Tiểu Tam đi. Ta với cha ngày  mai chia nhau đi cầu Cốc chủ Dược Vương Cốc hoặc là Bác Thảo đường-Kim Ngọc Hồi Xuân, Tuyền Thanh nhi. Mong bọn họ sớm hồi kinh chữa trị cho Tiểu Tam”. Phong Tinh Hiểu vừa nói vừa đem một ít dược liệu chất lên xe ngựa của Dạ Hiểu.

Dược Vương Cốc…Dách Thảo đường…đều là nàng không muốn gặp lại. Nên nhờ vào ca ca  mà thôi…

“Tiểu Tam có ta và Thị Nguyệt chăm sóc, nhất định sẽ bình an cùng nhau trở về. Mọi người đừng quá lo lắng” Dạ Hiểu đảm bảo.

Đơn giản, Phong Nguyệt Hiểu, đối với mọi người là một người thân không thể thiếu.

Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ