Chương 8

239 2 0
                                    

“Vương gia, Vương phi, Quận chúa. Xin chào!” Phong Nguyệt Hiểu vừa tiến vào nhà ăn, nhìn thấy ba cặp mắt bất chợt quay lại cùng nhìn mình; đột ngột thấy mất tự nhiên.

Quận vương hừ lạnh một tiếng: “Quận mã, người ngày đầu tiên gia nhập vương phủ, đã bắt bổn vương phải chờ ngươi ăn cơm, như thế này là thế nào cơ chứ!” Hắn không thể hiểu nổi, một ngươi ưu tú như nữ nhi mình thì tại làm sao lại tuyển một trượng phu như kẻ này cơ chứ. Đây rõ ràng là…hoa lài cắm bãi phân trâu mà.

Phong Nguyệt Hiểu không biết phải làm sao. Hắn len lén liếc mắt nhìn về phía quận chúa. Nhưng nàng, nhìn một cái cũng không thèm nhìn hắn; làm cho hắn tự hiểu rằng phải tự mình xoa dịu sự tức giận của phụ vương.

Cũng may là sống trong quan trường, bị châm chọc không ít, nên hiện giờ da mặt cũng khá là dày, hắn mỉm cười đối với nhạc phụ nói: “Vương gia có điều ngài không rõ…Vì sao Nguyệt Hiểu bây giờ mới có thể dậy nổi, cũng là…để đáp ứng nhu cầu đêm qua của quận chúa nàng mà thôi.”

Hắn nói cũng quả không sai, đêm qua để đáp ứng giấc ngủ ngon cho quận chúa. Không phải là hắn phải đứng suốt đêm hay sao. Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại hữu ý. Lượng Vũ đang uống bích hoa quân, nghe được, sặc hết cả nước trà, nàng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Phong Nguyệt Hiểu thấy thế, mới vội vỗ vỗ lưng nàng, ra dáng trượng phu  quan tâm vợ “Thế nào lại uống nhanh vậy chứ? Không có việc gì chứ, quận chúa”. Nhìn nàng bối rối mà lòng hả hê. Hắn hiện không quan tâm hậu quả như nào.

Sở quận vương làm bộ như không nghe, hắn bày ra một bộ mặt nghiêm nghị nhưng hai má lại phiếm hồng. Đương nhiên, nhìn như vậy là biết ngay hắn đang nghĩ gì rồi, không thể nói khác hơn. Hắn bảo Đông nhi đem thức ăn lên, lãng sang chuyện khác.

Chỉ có Sở quận phi là ánh mắt mang tiếu ý càng lúc càng nhiều, đến nỗi ngay cả miệng cũng bất giác cười đầy ngụ ý.

Nhìn lên một bàn ăn bày đầy những món ngon, hai mắt Phong Nguyệt Hiểu sáng rỡ. Trong lòng cảm thán, Vương phủ quả nhiên là Vương phủ, đúng là hơn người mà. Chỉ là một bữa cơm thôi mà cũng mang đẳng cấp Hoàng gia.

Vừa lúc Nguyệt Hiểu động đũa, quận chúa vội ngăn tay hắn lại. “Quận mã, ta biết dạ dày của chàng không tốt, ta đã chuẩn bị thay cho chàng một ít thức ăn riêng. Thức ăn trên bàn toàn là dầu mỡ, chàng không thể ăn.”

“Đúng rồi, Vũ nhi nói ngươi ăn uống không tốt, bị đau bao tử, phải vào nhà xí. Lúc này nên ăn cái gì thanh đạm để tốt cho bao tử hơn” Quận Vương phi dịu dàng nói.

Trên bàn toàn là mỹ thực, mà lại không cho ta ăn, ta phải ăn thứ gì đây?

“Quận mã, ta đây đặc biệt bảo nhà bếp làm một chén thanh trúc, ngươi cũng không nên phụ lòng bản quận chúa ác ý ha.”

Nhìn quận chúa với khuôn mặt tiên tử, hai má lúm đồng tiền…nhưng sao bản thân lại thấy lạnh lẽo, hàn khí bức người cơ chứ!

May mà hắn vốn bị ức hiếp không ít, bản thân biết tiến biết lui theo bản năng sinh tồn: “Đa tạ hảo ý của quận chúa.”

Vừa nếm miếng đầu tiên, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, mồ hôi tứa đầy trán, nhưng phải nói dối: “ Đây chúc…Thật là ăn ngon…” Ngon thấy ghê luôn…Hắn thật sự muốn khóc…

“Nếu là ngon, hãy ăn hết đi quận mã…”Quận chúa nói đầy tiếu ý. Giờ hắn đã hiều được thế nào là ‘tếu lý tàn đao’.  Đúng là độc nhất là long dạ đàn bà mà!

Một ngụm tiếp một ngụm, lại còn phải biểu hiện như là đang ăn mỹ thực. Thật là ngồi xem biểu hiện của hắn, có thể nói hắn có năng khiếu diễn xuất thật tốt nha.

“Nguyệt Hiểu, ăn ngon như vậy sao? Không bằng cho ta nếm thử một chút”Sở Vương phi nói làm quận chúa hoảng hốt, Nguyệt Hiểu cũng gấp rút tăng tốc độ ăn gấp rút. Không được vài giây, đã ăn sạch món ăn.

“Vương phi nếu muốn ăn, không bằng nói nhà bếp làm một chén khác cho người?”

Vương phi cười nhẹ “Nguyệt Hiểu, ngươi quả nhiên là một hài tử tốt, quận chúa dung là không chọn lầm người.”

Lời này vừa nói ra, Sở Vương hừ lạnh một tiếng, Trầm Lượng Vũ cảm thấy  xấu hổ, còn Nguyệt Hiểu thì như mắc nghẹn…

Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ