Chương 7:Bắt cóc

15 0 0
                                    

Cả ngày hôm sau,Minami và nó đã đi khắp hết các Shop thời trang lớn nhỏ và chiến "lợi phẩm" mang về cũng không ít^_^,(và nó đã bỏ mặc và bơ luôn Ruyto)sau khi mua sắm xong thì trời đã tối nên Minami đã dẫn nó vào 1 quán Sushi như tối qua Minami đã bàn với "người đó"...
Tối qua...khi cô đang ngủ thì có 1 tin nhắn mới gửi đến:
-Ngày mai hãy đưa vào quán Sushi gần....,sau đó hãy gửi đi một tin nhắn sẽ người lo liệu,nhiệm vụ chỉbấy nhiêu thôi lo làm cho xong đi!

-Nami-chin!!
-A...hả?-Minami giật mình trước tiếng gọi bất ngờ của Ayasa.-À phải,chị cần phải đi vệ sinh chút,em chờ nhé!
-Vâng!
Minami bước vào nhà vệ sinh và bấm gửi tin nhắn cho "người đó" như hôm qua đã nói,sau khi cô gửi cái tin ấy đi thì bên ngoài nghe có vẻ hỗn loạn,vừa có tiếng người la hét,vừa có tiếng súng nổ,cô chạy ra xem có việc gì và không ngoài khả năng dự đoán,Ayasa đã bất tỉnh đã bị bọn chúng đẩy vào xe.Cùng lúc đó những chiếc xe cảnh sát ập đến,một số thì đuổi theo chiếc xe của bọn bắt cóc vừa chạy đi mất số còn lại thì cho giải tán những người có mặt trong quán ra ngoài và mời về sở lấy khẩu cung lúc đó vì cô cũng có mặt trong quán nên cô cũng bị giải đi.Lúc đó vì bị cảnh sát tịch thu điện thoại để dễ dàng cho việc tra hỏi nên cô cũng không biết phải làm sao,những ai có mặt trong sở cảnh sát đều bị bắt giữ tại một phòng tạm giam chờ đến lượt tra khảo.Đến lượt cô,viên cảnh sát đưa cô đến 1 căn phòng có gắn rất nhiều thiết bị theo dõi và camera quan sát,cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người cảnh sát nọ,sau đó người cảnh sát lấy kim chích vào ngón tay cái của cô để máu chảy xuống một chiếc ống thí nghiệm nhỏ,sau đó anh ta ra lệnh cho cấp dưới của mình đi xét nghiệm:
-Xin lỗi cô vì hành động đột ngột như vậy,mong cô thông cảm!
-Không sao.
-Vậy tôi bắt đầu câu hỏi nhé?Lúc xảy ra sự việc cô đã ở trong quán phải không?
-Phải
-Vậy cô có chứng kiến toàn bộ việc xảy ra khi đó không?
-Không!Lúc đó tôi đang đi toilet,khi nghe có tiếng súng nổ và tiếng la hét tôi mới biết có chuyện xảy ra nên mới ra xem sao,thì thấy mọi việc đã xảy ra rồi!
-Chúng tôi tìm được vật này ở hiện trường.-Cảnh sát đưa ra một chiếc túi đựng 1 viên thuốc ngủ tan gần hết chỉ còn 1 chút.-Chúng tôi tìm được thứ này ở chiếc bàn gần cửa cùng với rất nhiều túi xách đựng rất nhiều quần áo và trang sức,có phải của cô không?
Minami do dự rồi cuối cùng trả lời là không,nhưng có lẽ vận may đã không đồng tình với ý kiến của cô nên đã khiến cho sơ suất nhỏ đã biến cô thành nghi phạm,đó là khi cô vừa trả lời xong thì có 1 người bước vào và mang theo 1 thứ:
-Thưa sếp!-Người đó nói
-Có việc gì sao?
-Đây là mẫu xét ADN và dấu vân tay.-Người đó đặt lên bàn một bản báo cáo
Người cảnh sát lật bản báo cáo và xem xét,ánh mắt của anh ta hướng nhìn về cô:
-Có phải ban nãy cô vừa nói cô không biết gì không?
-Phải
-Vậy cô giải thích thế nào về việc có dấu vân tay của cô trên các cái túi xách và trang sức kia?
Minami chợt cảm thấy rùng mình và cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng khi bị người khác phát hiện ra việc mình làm nhưng cô vẫn giữ tâm trạng mình ở mức tốt nhất và cô trả lời:
-Tôi không biết đã xảy ra việc gì nhưng mong lần sau anh đừng nói như rằng tôi là nghi phạm.Có thể là nhầm lẫn gì thì sao,lần sau khi nói thì anh nên suy nghĩ cho kỹ nhé!
Sau khi nghe Minami nói thế thì người cảnh sát lấy ra một chiếc hoa tai cũng được đặt trong túi đưa cho Minami và tất nhiên khi thấy nó thì cô cũng cảm giác chột dạ vì nó là của cô,cô bất giấc đưa tay lên tai phải và phát hiện rằng chiếc hoa tai đã mất
-Cô bị mất gì sao,thưa cô?-Viên cảnh sát hỏi nhưng ánh mắt của anh ta đầy nghi hoặc
-...
-Vậy thứ này có phải của cô không?
-...
-Mong cô chịu hợp tác với cảnh sát chúng tôi để tiến hành điều tra và kết thúc vụ án trong thời gian sớm nhất.Nhưng nếu cô vẫn không chịu hợp tác với chúng tôi thì có thể tôi sẽ kiện cô tội chống người thi hành công vụ và cho lời khai giả.Vậy nên cô hãy suy nghĩ cho kỹ sau đó thì hãy cho lời khai vì đối với chúng tôi việc này là rất quan trọng vì sẽ tóm được bọn bắt cóc và tìm lại người thân của cô,nếu cô cho khẩu cung giả thì những kẻ không đáng ở ngoài vòng pháp luật kia sẽ mãi tiếp tục hoành hành và sau này sẽ có nhiều người vô tội bị bắt.Mong cô hãy suy nghĩ cho kỹ,ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.
Sau đó thì những người trong sở cảnh sát đều được bảo lãnh ra về và cả cô cũng vậy,sau khi đưa cô về nhà cậu đóng cửa nhà lại:
-Tại sao Ayasa lại bị bắt cóc cơ chứ,không phải là con bé đã đi cùng cô cả ngày nay sao?!-Anh tức giận nói
-Em thật sự không biết gì cả,anh tin em được không?-Minami van xin
-Tin cô sao?Vì tôi tin cô nên mới cho Ayasa đi cùng với cô,vậy mà...
-Nhưng...không có Ayasa thì anh còn có em cơ mà,em yêu anh!-Minami ôm lấy Ruyto rồi hôn tới tấp không cho cậu phản kháng lại
Nhưng...anh đẩy mạnh cô ra và lấy tay lau miệng mình,anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:
-Tôi không yêu cô,người tôi yêu chỉ có Ayasa,khó khăn lắm chúng tôi mới được bên nhau,sao cô lại độc ác đến thế?
Minami chua xót nhìn anh,1 giọt nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt của cô:
-Không lẽ em làm mọi chuyện anh anh không hiểu sao?Không lẽ anh lại yêu đến thế sao?Anh không sợ lợi dụng tình cảm của anh hay sao?
-Ánh mắt của Ayasa khi bên tôi là thật,tình cảm của Ayasa thì sao tôi không biết,cho dù là lừa dối tôi,tôi cũng cam chịu.Dù là tính mạng này tôi cũng phải đổi.
-Nhưng em yêu anh hơn !
-Cô thôi trò mè nheo này ngay đi,tôi phát ngán vì nó rồi!
-Anh vẫn không chịu bên em em sẽ làm cho sống không bằng chết!!!
Minami cười điên loạn,thật không ngờ rằng chỉ vì 1 chữ "tình" lại khiến cho con người ta điên cuồng như thế,có thể bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ cũng chỉ để bên người mình yêu.Giờ đây chỉ vì 1 chữ đó mà Minami từ 1 cô gái bình tĩnh,điềm đạm mà trở thành 1 kẻ cuồng loạn.
-dám!!!-Cậu trợn mắt nhìn Minami vẻ căm tức
-Sao anh nghĩ em lại không thể giết chết nó?
!!!
BỐP..
1 cái tát trời giáng vào mặt cô:
-Tôi thật sự không thể tin được con người cô lại thâm độc như vậy!Không ngờ rằng niềm tin của Ayasa dành cho cô lại bị lợi dụng như thế.-Cậu cười như không,đau xót nói
Người cậu yêu lại bị chính người con gái ngày trước mang danh là người yêu cậu bắt đi mất,cậu lo lắng,suy nghĩ đủ điều đến mức dường như chính cậu còn không nhận ra mình.Cậu và nó phải trải qua biết bao nhiêu chuyện cuối cùng nó mới đồng ý bên cậu,tuy những ngày qua thời gian cậu bên nó không nhiều nhưng cậu ở bên nó với thân phận là người yêu của nó cậu cảm thấy rất hạnh phúc,chưa được bao lâu thì nó lại phải rời xa cậu.Cậu tự nhủ với bản thân rằng cho dù phải làm tất cả mọi cách cậu có thể để đưa nó về bên cậu...

-Đã có động tĩnh gì bên thằng đó chưa?
-Dạ chưa,thưa ông Kushiro!
Không khí bên bọn bắt cóc khá căng thẳng đến mức ngột ngạt,trong căn phòng nhỏ với đầy rẫy những thùng chứa thuốc nổ,nếu có cảnh sát ập vào thì cả băng đảng sẽ trốn thoát dễ dàng nhờ số thuốc nổ lên đến 1 tạ.
-Chỉ cần có con oắt này ở đây,tao đảm bảo trước sau gì thì nó cũng mò đến thôi,chỉ là không phải bây giờ!Mày liệu mà lo cho nó đi,nó là "mồi câu" hái ra tiền của ta,mày mà để nó chạy thoát thì mày cứ chiếu theo quy cũ mà làm!
-Dạ rõ.-Tên kia run lẩy bẩy đáp
Ayasa bị giam trong một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng dù là một khe nhỏ của ánh nắng rọi từ bên ngoài vào cũng không có,trong căn phòng điều nó có thể làm là cầu mong sẽ có người đến cứu nó,hôm nay đã là ngày thứ tư rồi mà vẫn không có động tĩnh gì.Không lẽ nó phải chôn thân ở đây sao?Hằng ngày có người mang cơm đến cho nó nhưng không lúc nào mà nó chịu ăn,điều đó khiến cho tên trùm ngoài kia không được vui cho lắm,nó nghe được mỗi ngày khi nó không chịu ăn là sẽ có tiếng chửi bới những người mang cơm vào,từng ngày cứ trôi qua như thế đến hôm nay đã là bữa thứ tư rồi.

Về phía Ruyto thì kể từ lúc nó bị bắt đi đã bốn ngày rồi anh vẫn không ăn không ngủ,bộ dạng bây giờ của anh rất tàn tạ,mái tóc thì rối bời,chiếc sơmi anh mặc bị tháo bung vài chiếc cúc áo suốt mấy hôm nay anh chỉ có một thứ để làm bạn cùng đó chính là chai vorka màu vàng đồng,ở dưới cằm anh cũng đã xuất hiện vài cọng râu,không thể dùng từ nào để có thể diễn tả được mức độ tàn tạ của anh bây giờ,từ một chàng trai ít khi uống rượu và là một người vô cùng chín chắn thì bây giờ anh lại trở thành một người chỉ biết nghĩ đến rượu và yếu đuối.Anh ngước mắt nhìn trần nhà đã bao ngày rồi anh không gặp nó và đã bao ngày rồi cứ mỗi khi anh vô thức nhớ đến nó thì những giọt nước mắt rơi xuống,con người yếu đuối này là ai đây?Không phải không thể là anh!Trong lúc anh cảm thấy lạc lõng nhất thì cánh cửa phòng anh lại mở ra,anh nhận ra được mùi thơm của loại nước hoa đó,là nó!!Không thể nào sai được!Anh đứng dậy đến bên "người đó" và ôm lấy cơ thể của người đó trong tay mình,anh hôn lấy hôn để cứ như ngày mai sẽ phải chia xa,"người đó" cũng cuồng nhiệt đáp lại anh vì nghĩ rằng anh yêu mình,nụ hôn nóng bỏng nồng cháy như muốn thiêu cháy cả một góc phòng,thoáng chốc lưỡi của anh đã dạo hết mọi nơi trong miệng đối phương,cho đến khi cả hai đứng không vững nữa thì anh  và "người đó" đã ngã nhoài trên giường,lúc này người hôn anh cuồng nhiệt đã thì thầm vào tai anh rằng " phải thể này em cũng nguyện trao anh",vào chính khoảng khắc ấy,anh dừng lại việc mình đang làm lại.Tuy anh đang say nhưng vẫn còn ý thức mà,người này không phải là nó.Anh ngồi bệt xuống đất,cố kìn cho nước mắt không rơi khỏi khóe mi,từ lúc nào mà anh lại dễ rơi nước mắt thế này?Con người yếu đuối này đâu phải anh?Minami đến bên anh!
-ĐI RA!!!-anh tức giận rằng từng chữ
-...
-TÔI NÓI NGHE KHÔNG?HAY ĐỢI TÔI MẠNH TAY VỚI THÌ MỚI CHỊU NGHE!?
Minami mang trong mình 1 nỗi niềm không bao giờ có thể giải bày lủi thủi ra khỏi phòng anh,bởi vì cô vốn biết trái tim của anh sẽ không bao giờ thuộc về cô và cũng sẽ không bao giờ hướng về cô dù chỉ là 1 khoảnh khắc,cô bước về căn phòng mà lúc trước Ayasa đã chuẩn bị cho cô nghỉ ngơi,Minami ngồi bệt xuống đất,tựa sát lưng vào cửa ngước nhìn lên trần nhà,những giọt nước mắt vốn đã cố kìm nén nay lại tuôn ra...

-Ăn cơm đi!!-1 người mang cơm vào cho Ayasa nói
-Tôi không ăn!
...
Người mang cơm cho Ayasa nói khẽ:
-Tôi không cố ý muốn hành hạ cô như những tên kia đâu,cô chịu khó ăn đi,tối nay tôi sẽ đưa cô ra ngoài...

Nè,Tôi Yêu Cô Con Nhóc KiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ