Chap 3 End (Kẻ trộm| HaeHyuk|M)

1.2K 60 20
                                    


CHAP 3

Hắn thấy cậu ngẩn người ra, cố nói thêm một lần nữa: "Vì sợ em không chấp nhận nên anh mới cố tình giấu đi. Xin lỗi đã khiến em đau lòng, những lời đêm đó là thật, nụ hôn đó là thật."

Hyukjae vẫn ngây người, mãi lâu mới bừng tỉnh, không kiềm được sung sướng ngã đầu lên ngực hắn. Bao nhiêu đau đớn trong lòng đã vơi đi, là cả hai suốt thời gian qua không hiểu được lòng nhau, quá tự ti và ngây ngô không chịu bước ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình. Hơi ấm trên ngực hắn, hơi thở này, cậu đã rất nhớ nó.

Donghae khẽ chạm tay lên mái tóc đen, mềm mại như hàng trăm sợi tơ, vuốt ve âu yếm. Hắn chỉ có thể làm thế, nếu không phải vì vết thương trên người khiến hắn không cử động được thì cậu có lẽ đã bị đè ra "ăn" mất rồi.

_ Còn nhớ lời hứa vừa rồi chứ? Anh đã tỉnh rồi, anh muốn em phải túc trực ở bên chăm sóc 24/24.

Cậu nằm im trên ngực hắn, bất giác bật cười, hình như tai nạn vẫn không khiến hắn bớt gian xảo. Lúc nào cũng thích đặt giao ước, điều kiện và ép bức người khác. Nhưng... cậu nguyện để cho hắn ép bức cả đời, tình cảm được hồi đáp, cậu không cần biết gì cả, cậu sẽ chăm sóc hắn cho đến khi hắn thực sự khoẻ lại.

Sau đó...

Sau đó cậu sẽ đi, cậu sẽ rút đơn kiện, cậu không muốn hắn bị liên luỵ thêm nữa. Cậu đi tìm một luật sư khác và bắt đầu lại bản án mới. Dù có tốn bao nhiêu thời gian hay công sức cậu cũng sẽ cố gắng tới cùng.

Hai tháng thật dài nhưng với cậu lại quá ngắn, hai tháng chờ vết thương của Donghae lành. Hắn đã có thể tự làm mọi việc và đến công ty rồi. Nơi này không còn gì để níu chân cậu nữa. Hyukjae tựa người vào bức tường phía sau, lưu luyến nhìn hắn chuẩn bị rời khỏi nhà. Cậu cố kìm nén nhưng vẫn không giấu được đáy mắt đỏ hoe long lanh.

Hắn mủi lòng trước mỹ cảnh đó, bất ngờ quay lại hôn lên môi cậu. Hyukjae cũng chủ động khiễng chân, tay lại níu lấy cái cà vạt trên cổ hắn rồi đáp trả. Có được sự thuận lòng của cậu hắn như được cổ vũ, càng hôn sâu hơn, đẩy vào tất cả si mê và sủng nịnh của hắn dành cho chàng trai nhỏ trước mặt: "Tạm biệt em, bảo bối..."

_ Tạm biệt anh.

"Tạm biệt... mãi mãi."

"Đừng gặp lại nhau nữa."

"Hãy học cách chia sẻ và sống thật vui vẻ hạnh phúc..."

"Và cũng đừng nhớ đến em nữa..."

Để tìm được ái tình, để gặp được người thương giữa cuộc đời đã khó. Nhưng để giữ được nhau trọn kiếp lại càng khó hơn, cậu sợ phải chứng kiến cảnh hắn lâm vào nguy hiểm sát thân. Cậu không thể ở bên hắn, cậu và hắn có duyên nhưng không phận. Thôi thì cậu chọn cách giữ hắn bằng ký ức, không phải thế gian này chẳng có gì thực sự vĩnh hằng bất diệt hay sao, chỉ riêng ký ức và hoài niệm mới là thứ tồn tại mãi mãi.

.

Một năm sau...

_ Chào Lee tổng...

_ Anh về ạ...

[M] Kẻ trộm [Three-shots | HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ