Quen cậu gần 3 năm anh lại không hiểu cậu sao. Cậu ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết vậy mà dám dùng cách này để dọa anh. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dám xuống tay, kể cả là với anh... Càng nghĩ Tuấn Khải càng cười lớn trong lòng. Cậu là muốn khiêu khích anh sao? Anh thực sự là chiều hư cậu mất rồi. Tạm dừng động tác anh đưa mắt không ngừng quan sát người con trai trước mặt*Để xem em còn có thể dở trò gì đây*
Thiên Tỉ rụt tay lại cố xích người ra xa khỏi anh, thấy vậy môi anh khẽ nhếch lên thoáng ý cười. Nhưng nụ cười kia chưa kịp lộ ra đã vội tắt ngấm. Trước mặt anh, Thiên Tỉ đang đưa mảnh sứ lên kề sát trên cổ mình. Làn da mỏng manh của cậu nhanh không chịu được vật sắc nhọn đã sớm rỉ máu. Anh sợ hãi muốn tiến lại nhưng không thể. Càng tiến lại cậu càng lùi xa anh hơn, mảnh sứ kề cổ cũng bị dí vào sâu hơn, những vệt máu đỏ tươi theo cổ chảy dài xuống ngực thấm vào chiếc sơ mi trắng sớm đã rách tơi tả trên người cậu. Nhưng sắc mặt cậu lại lạnh tanh, đôi mắt sâu hun hút hướng khuôn mặt phía trước đã trắng bệch, không chút lưu tình nói:
- Ra ngoài!
Tuấn Khải nhìn cậu không cam lòng cố bước thêm một bước. Thiên Tỉ thấy vậy liền dí mảnh sứ sâu hơn vào trong hõm cổ, máu theo vết xước chảy xuống thành vệt đỏ dài. Tuấn Khải sợ hãi đành bất lực lẳng lặng quay người bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng vội chạy lại khóa trái cửa, thân thể mệt mỏi không trụ được theo cánh cửa trượt xuống. Ngồi trên nền đất lạnh, cậu gục đầu xuống ôm hai chân khóc thút thít. *Đau...đau quá*
Một lúc sau, bên ngoài phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa, không phải Tuấn Khải mà là một người làm:
- Cậu chủ kêu tôi lên xử lý vết thương giúp cậu. - Người bên ngoài lên tiếng thông báo.
Thiên Tỉ đã bình tĩnh hơn nhưng cậu thực sự không thể gặp ai vào lúc này, mi mắt đang nhắm nghiền khẽ động đậy, khóe miệng mệt mỏi đưa lên, giọng rất nhỏ có chút khàn:
- Cậu đặt đồ ở đó rồi đi đi. Tôi tự làm được.
- Nhưng cậu chủ ....- Người bên ngoài chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ chặn họng bằng thanh âm nhỏ nhưng đầy kiên quyết:
- Cậu cứ đi đi. Nói với anh ấy tôi đã ổn.
Quay qua nhìn người bên cạnh, thấy anh gật đầu, người làm đành đặt hộp dụng cụ y tế xuống trước cửa phòng, cúi chào rồi lui đi. Tuấn Khải đứng đó bất động ánh mắt dán lên cánh cửa trước mặt.* Mở, không mở, mở không mở..........* Cuối cùng cậu vẫn là không chịu mở cửa.
Hồi lâu sau, anh chán nản quay người, hướng thư phòng bước đi. Tới trước một cánh cửa gỗ lớn. anh dừng lại, đẩy cửa bước vào.
Thư phòng của Tuấn Khải là một căn phòng rộng được bài trí mang đậm phong cách châu Á với nội thất đều là đồ gỗ được thiết kế đơn giản mà tinh tế: Giữa phòng là một bộ bàn ghế dài, trạm họa tiết rồng bay phượng múa. Kế bên là một giá sách lớn chật kín những sách, đối diện là một chiếc ghế tựa được đặt sát cửa sổ. Cuối phòng là một bàn làm việc, trên mặt bàn tài liệu được xếp ngay ngắn cùng một chiếc laptop lớn.
YOU ARE READING
[Khải Thiên - shortfic] Yêu
ФанфикMừng sinh nhật 3 tuổi của TFBoys nhưng sẽ không có Nguyên vì mình không muốn để Nguyên làm nhân vật phụ, mà có 3 đứa nên mình cũng không có cách nào ghép cho cả 3 cùng nhau được*cái này gọi là lực bất tòng tâm* Thể loại: shortfic, SE hiện đại Nh...