Chap 3: Chung một bầu trời

18 1 0
                                    


Bầu trời chưa sáng tỏ lặng lẽ phủ lên mọi vật một thứ màu xám tro ảm đạm. Không khí không có nhiệt độ, nhàn nhạt mùi sương mù, mang theo sắc xám bên ngoài từng chút len lỏi vào phòng qua cửa sổ.

Phòng Thiên Tỉ lúc này thật lạnh, nhưng dường như cậu chẳng ý thức được điều đó. Thiên Tỉ vẫn như đêm hôm trước, bất động ngồi tựa vào cánh cửa. Thân thể gầy gò, bên trong chiếc áo sơ mi đã rách, đang vì lạnh mà trở nên run rẩy. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi vốn nhợt nhạt lại càng không còn chút sắc, ánh mắt thất thần, mơ hồ vô định như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Trên cổ, máu đã ngừng chảy. Từng vệt máu dài, từ vết cứa chảy xuống, khô lại tạo thành những vệt đỏ lòm, có chút dọa người.

Qua một đêm, không ngủ, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, chìm vào bóng tối đen đặc cùng cái không khí loang loảng mùi cỏ dại, cậu thấy thật mệt mỏi. Vết cứa kia chắc có đau, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, cậu chỉ muốn ngủ, muốn quên đi mọi chuyện nhưng cậu lại không thể. Mí mắt mãi vẫn không thể nhắm lại hoặc cậu đang sợ chính mình một khi nhắm mắt sẽ mãi mãi chẳng thể nào dậy nữa.

Đã 2 năm rồi, từ ngày anh tỏ tình với cậu đã 2 năm rồi nhỉ. Một con người lịch sự và nhã nhặn là thế, một con người vốn rất thông minh, luôn vô cùng bình tĩnh và quyết đoán lại sao lại vì cậu mà trở nên điên cuồng và mất kiểm soát như vậy. Anh ấy đâu có làm gì sai, cậu cũng vậy. Tại sao ông trời lại để anh và cậu gặp nhau. Để rồi cả hai phải đau khổ như này.

------------------------------------------------------------

Trước cửa phòng Thiên Tỉ lúc này là một người làm. Cậu ta một tay cầm khay đựng thức ăn, một tay theo ánh mắt của người đứng ở phía xa không ngừng gõ cửa.

"Cốc ... Cốc...Cốc"

"Thiếu gia, tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu!"

Thiên Tỉ ngồi trên mặt đất, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau lưng. Nhưng cậu cảm thấy toàn thân thật rã rời, cảm giác không sao đứng dậy nổi. Cậu vịn người vào tay nắm cửa, cố gắng đứng lên, nhưng khi cửa vừa mở ra thì cả thân người cậu đã không còn sức lực nào mà ngã quỵ. Cậu người làm nhìn thấy Thiên Tỉ ngã vội bỏ khay đồ ăn, tiến lại đỡ cậu, miệng không ngừng hô:

- Thiếu gia? Thiếu gia? Cậu sao vậy? Đừng làm tôi sợ....

Tuấn Khải hốt hoảng từ phía xa vội vàng chạy lại, đỡ lấy Thiên Tỉ trong tay người làm nói:

- Mau gọi cho Alex, kêu cô ấy tới đây. NGAY LẬP TỨCCC. Vừa hét vừa ôm Thiên Tỉ đến bên giường kéo chăn cho cậu.

Tuấn Khải nhìn thân ảnh đang mê man trên giường, tâm hoảng loạn vô cùng. Cánh tay run rẩy vuốt ve gò má gầy gò, trắng bệnh. Anh thấy cơ thể cậu thật lạnh. Ôm người vào trong lòng, không ngừng tự oán trách bản thân. "Anh chưa từng nghĩ chuyện hôm qua lại tới nông nỗi này. Thiên Tỉ, anh cầu xin em, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, đừng rời xa anh. Xin em...anh biết sai rồi. Thiên Tỉ của anh..."

Alex rất nhanh liền xuất hiện, sau khi kiểm tra một lượt cẩn thận cho Thiên Tỉ, cô sai người an bài thật tốt cho cậu, nào lau người, nào băng bó vết thương,..., cùng cho cậu uống thuốc xong rồi mới tìm Tuấn Khải nói chuyện.

[Khải Thiên - shortfic] YêuWhere stories live. Discover now