So Yeon bối rối trước hai ngừoi con trai đang đứng trước mặt mình
" Thế là sao So Yeon ? Cậu ta ? "- Cheol gòng tay lại
" Cậu ta là bạn học thôi "- Tôi
" Thế sao lại ôm nhau ? "- Cheol
" Tại tôi nhớ bạn tôi "- Hun
Đám nữa sinh từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc :
" S.Coups kìa .!!!! "
" Chết thật "- Cheol đẩy mũ xuống cho không ai thấy rồi chạy đi mất
Chạy được một tí , Cheol sực nhớ cái gì đó liền quay lại . À thì ra là chạy tới kéo So Yeon chạy cùng
" Anh là ???? "- Một bạn nữ sinh
" Tôi là Oh Se Hun ...."- Hun
" Ối my chuối .. thực tập sinh của SM kìa "- Bạn nữ sinh đó
" Bạn biết tôi ?"- Hun chỉ mình
" Biết chứ ! Khi nào bạn Debut tôi sẽ ủng hộ bạn "- Nữ sinh đó nói rồi chạy đi theo cặp kia
Cheol nắm chạy tay So Yeon mà chạy như ngày hôm ấy tránh fan . Cũng rẻ vào một ngõ hẹp nhưng nó có ánh đèn hơi mờ
" Trốn vào đây họ sẽ không thấy "- Cheol
Đám nữ sinh chạy ngang qua
" Họ đâu rồi nhỉ ? "" Chạy tiếp đi , chắc gần đâu đây "
Cả hai đều thở hổn hển vì chạy trong một ngõ đèn mờ
" Thình thịnh ... thình thịnh "- Yên tĩnh đến nổi có thể nghe tiếng tim ai đó đập mạnh
Cheol bỗng ôm lấy khuôn mặt của So Yeon . Cheol cố định đầu So Yeon rồi Cheol đưa mặt gần lại . Chỉ còn đúng 2cm là môi chạm môi . Nhưng Cheol nghĩ thế là nHanh quá nên đành thả ra
" Gì đây ... nắm tịt mắt chờ tôi hôn à "- Cheol dí đầu So Yeon
So Yeon mở mắt , thầm nghĩ * Mình nhắm mắt làm chi vậy ?*
" Cậu nghĩ bở à .... tôi do mỏi mắt nên nhắm cho hết mỏi thôi "- Tôi
" Ờ thì mỏi "- Cheol
" Mà này cậu về khi nào thế ? "- Tôi
" Bây giờ đi về đã .. rồi tôi sẽ cho cậu biết ... ở đây không an toàn "- Cheol
Thế là cả hai đều tản bộ
" A!"- Tôi la lên
" Sao thế ?"- Cheol
" Tôi do chạy mà bị trật chân rồi "- tôi
" Hầy ... leo lên "- Cheol khom người xuống
" Cậu làm gì thế ? "- Tôi ôm chân nói
" Tôi sẽ đèo cậu về .. nẾu không cậu sẽ không đi được đâu .. nghe lời tôi .. leo lên rồi mai Mimi sẽ đưa cậu đến bệnh viện "- Cheol
Thế là tôi leo lên . Cheol có hơi lảo đảo tí rồi sốc tôi lên
" Ăn cái gì mà nặng thế không biết ? Cậu là con heo à "- Cheol
" Tôi ăn cơm mẹ nấu , nếu tôi là con heo để tôi tự lăn "- Tôi lục đục
" Thôi giỡn tí mà , Lỡ cậu tự đi mà trật thêm thì khỏi đi học rồi điêm Toán kéo xuống bây giờ "- Cheol
Thế là trên cái con đường dài 10m cách nhà thì rất yên tĩnh và vắng vẻ . Vì quản lí đã chọn nơi không có fan nhiều để Cheol có thể sống nên Cheol không sợ bị phát hiện
" Này Cheol ? "- Tôi
" Cậu sinh ngày mấy ?"- tôi
" Cậu hỏi làm gì ? "- Cheol
" Ờ thì tôi muốn biết về ngừoi tôi chuẩn bị thần tượng không được à ?"- Tôi mèo nheo
Cheol phì cười một phát
* Thần tượng sao ? *_ Có gì đó mang tên hạnh phúc đang chạy loan khắp tim Cheol
" Ờ thì tôi sinh ngày 8 tháng 8 năm 1995 " - Cheol
" Mố ? 1995 ? "- Tôi giật mình
" Sao à ? "- Cheol
" Tôi sinh năm 1996 "- Tôi
" Thế học trước một năm à "- Cheol
" Yubb "- Tôi
" Dù sao cậu cũng nhỏ hơn tôi nên tôi gọi cậu bằng nick name nhé ?"- Cheol
" Ơ ... nhỏ tuổi là cậu phải kêu bằng nick name à "- Tôi
" Và cậu phải gọi tôi là oppa cơ "- Cheol
" Tôi không thích gọi cậu là oppa "- Tôi
" Nhưng cậu phải nghe lời người lớn chứ ? Hay cậu muốn không về nhà "- Cheol
" Aish .. thật là .. "- Tôi
" Gọi nghe cái nào ? "- Cheol sốc người So Yeon
" Oppa ..... "- Tôi
" Thiếu tên anh rồi ? "- Cheol
" * Aish * Cheol oppa "- Tôi chán nản nói
" Ngoan lắm a~"- Cheol
Cứ nói chuyện thế mà cả hai đã đều về nhà
" Oppa và unnie đã về nhà "- Mimi chạy ra
" Ơ ngủ rồi sao ? "- Mimi
" Ai ngủ ? So Yeon ? "- Cheol
" Nae ... ngủ ngon lành kìa "- Mimi
" Chắc do chạy mệt rồi "- Cheol
Cheol nhanh chóng cõng So Yeon lên phòng . Đi đứng cẩn thận để ai đó không thức giấc
-------
Ở dưới nhà
" Thôi chết rồi ... mưa lớn đây ... trời âm u rồi "- Mimi nhìn ra cửa nhà
" Muahaahah đêm nay hai ngừoi sẽ ngủ chung một phòng .. muạhahahah ... khụ khụ "- Mimi
" do mình cừoi quá mà ho rồi ... khụ khụ "- Mimi
-------
Cheol đang định đắp chăn cho So Yeon thì trời mưa to
Cảm giác sợ bỗng bùng lên . Tay Cheol run run vì sợ sẽ có sấm sét . Cùng lúc đó So Yeon thức giấc
" Cheol a~ "- tôi dụi mắt
" So Yeon !!!! "- Cheol bỗng chui lên giường run lẩy bẩy
" Sao vậy ?"- Tôi
Cheol chỉ ra cửa sổ
" A ... cậu lại sợ sấm sao ?"- Tôi
Cheol gật đầu
" Thế cậu muốn ở đây đến khi mưa ngưng à ?"- tôi
Cheol tiếp tục gật đầu
Thời gian trôi qua ... Mưa cũng râm râm không lớn đến nổi có sấm . So Yeon buồn ngủ nên ngủ thiếp lúc nào không hay . Cheol cũng không hiểu sao . Có một cái thứ gì đó kéo cậu ở lại chiếc giường này , căn phòng này
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTIONGIRL ]{SEVENTEEN } S.Coups Bạn cùng bạn tôi là IDOL
FanficKể về cuộc sống của 1 cô gái vô cảm với trai lại đi ngồi cùng bàn với IDOL