[Chương 2] Bầu trời.

521 32 6
                                    


Tại sân bay.

- Tại sao đến lúc gần đi du học cậu mới nói tớ vậy Charlie ?

- Tại vì, ừm... tớ lo rằng cậu sẽ buồn về điều đó, với lại, tớ muốn dành những ngày cuối cùng ở đây cùng với cậu dưới tư cách là những người bạn thân thiết chứ không phải là những người bạn sắp phải chia tay nhau.

Tùng rơm rớm nước mắt, nhưng bản năng đàn ông của cậu không cho phép cậu khóc ngay lúc này, trước mặt hàng tá người trong sân bay đông nghịt này. Charlie nhẹ nhàng cười, đôi môi đỏ mọng như quả cherry của cậu khi cười lên trong thật thánh thiện biết bao. Cả hai nắm lấy tay nhau và cùng nhìn lên bầu trời.

- Trời xanh quá nhỉ, Tùng. - Charlie hỏi Tùng một cách trìu mến.

Tùng khẽ gật đầu. Đột nhiên, cậu cảm giác như có thứ gì đó mềm mại như một viên marshmallow đang đặt lên má mình. Tùng đưa mắt nhìn sang, thì ra, Charlie đã trộm hôn lên đôi má hồng hào của cậu từ bao giờ không biết. Đôi gò má của Tùng ửng hồng lên đầy ngại ngùng, trong lòng cũng đang rạo rực vì nụ hôn bất ngờ này.

- Trước khi nói lời tạm biệt, tớ muốn cậu hãy luôn ghi nhớ lời thề ước của chúng ta dưới cây liễu xanh nhé, hãy luôn nhớ đó !

Nói xong, Charlie liền vẫy tay chào tạm biệt Tùng và bước lên máy bay, đi đến một bầu trời xa lạ khác, để Tùng lại một mình với nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng. Đóa hoa cảm xúc trong lòng Charlie như dần khép lại để ngủ đông, hi vọng một ngày nào đó khi hai bọn họ gặp lại nhau dưới cành liễu xanh kia, đóa hoa này sẽ bừng nở để họ trao cho nhau những cảm xúc và tình cảm dành cho mỗi người.

- Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại. - Tùng cố gượng cười và nói. Trong lòng cậu lúc này như đang có hàng ngàn thác nước đang đổ ào ạt, cậu cố kìm nén nước mắt vào bên trong, để lại lớp vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường ở bên ngoài và cố gắng hết sức để nói lời chia tay Charlie.

Máy bay cất cánh, Tùng một lần nữa nhìn lên bầu trời kia. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chỉ có Tùng là ở lại một mình, tiễn người bạn thân của mình đi xa.

.......

5 năm trôi qua.

Dù một mình đơn độc trong suốt 5 năm, không có một người bạn thân nào kề bên, Tùng vẫn học tập rất xuất sắc và đạt được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng từ các cuộc thi âm nhạc do học viện tổ chức. Trong lớp, Tùng luôn là gương mặt tiêu biểu được mọi người biết đến và hâm mộ bởi chính giọng hát và cả sắc đẹp của cậu. 

5 năm có lẽ là một quãng thời gian khá dài đối với nhiều người, và đối với Tùng cũng vậy, ngày qua ngày, cậu mong chờ một cú điện thoại, hay thậm chí là một tin nhắn từ người bạn thân của mình, Charlie. Thời gian đầu, lúc Charlie bắt đầu hành trình đi du học thì hai người vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên với nhau qua Facebook, mỗi sáng mỗi người thức dậy với một tin nhắn "Chào buổi sáng" từ người còn lại, và trước khi khép đôi mắt lại để đi ngủ thì lại có một tin nhắn "Chúc ngủ ngon" từ đối phương. 

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi như vậy, đáng buồn thay, chỉ trong vòng 2 tháng, lượng tin nhắn và các cuộc trò chuyện cuả Tùng và Charlie ngày càng giảm cho đến mức "we don't talk anymore". Tùng có vẻ luôn là người bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên nhưng đáp trả lại những cuộc nói chuyện của Tùng là sự thờ ơ của Charlie:

"Seen".

Ban đầu, Tùng cũng có vẻ hơi buồn bã một tí nhưng cậu nhanh chóng an ủi bản thân mình bằng cách tự nhủ rằng có lẽ Charlie dạo này đang bận học và có thể cậu ấy đang chật vật với cuộc sống ở nơi đất khách nên việc trò chuyện thường xuyên với mình có thể là hơi khó khăn. Cứ như thế, Tùng ngày qua ngày sống trong một bầu không khí ảm đạm pha chút cô đơn vì thiếu Charlie, dần dần cậu quen với cuộc sống này và cái tên Charlie dần như vơi bớt đi trong nỗi nhớ của cậu. 

......

Một ngày như thường lệ, Tùng lại đi dạo con phố xưa cậu thường hay đi cùng Charlie, bỗng nỗi nhớ về người ấy lại dâng trào trong cảm xúc của Tùng, cậu dừng chân, tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi thảnh thơi. Cậu ngước nhìn lên bầu trời trong xanh 

- Trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng, và tôi vẫn ở đây chờ cậu đấy. - Tùng thầm nghĩ.

Nỗi nhớ trong lòng Tùng ngày càng trở nên da diết khôn nguôi, nó như muốn nổ tung ra bên ngoài, Tùng muốn gửi mây nhắn gió đến người ở phương trời xa xôi kia những nỗi lòng, nỗi nhớ nhung sâu sắc và dạt dào của mình. Nhưng gió vẫn mãi thôi, mây vẫn cứ bận trôi như một cách từ chối khéo thỉnh cầu của Tùng. 

Ngồi thơ thẩn một lúc, cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, trong giấc ngủ, cậu lại mơ thấy người thương của cậu đã xa cách 5 năm trời - Charlie. Giấc mơ ấy quả thực rất đẹp, Tùng không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn chìm sâu vào giấc mơ ấy mãi mãi để được ở gần bên người mà mình nhớ mong bấy lâu nay. Cần chi phải tỉnh dậy và phải sống tiếp với thực tại không có người thương yêu của mình bên cạnh trong khi có thể sống trong cõi mơ với những mảnh kí ức thật đẹp của tuổi trẻ, tuổi thơ ấu cùng với người bạn thân của mình. 

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên khiến Tùng bừng tỉnh giấc. Màn hình điện thoại hiện lên một số điện thoại xa lạ nào đó.

- Lại là ai nữa đây, dạo này nhiều người lạ nhá máy cho mình quá. - Tùng chau mày tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng ngay lập tức cũng nhận cuộc gọi.

- Alo, ai đó ? 

- Hello, It's me, Charlie...

Trời nổi gió, lá cây trên con phố đung đưa xào xạc, những tia nắng tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời xanh ngát...


[Fanfic] The Vow - Lời Thề ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ