X-Cross / Alex Wurfein [Extra Chap]

0 0 0
                                    

[Hai tháng sau ngày Fuyumi được cấy mắt]

Đã hai tháng trôi qua mà không có vấn đề gì với Natsu-chan.

Lần đầu tiên khi nghe con bé kể về khả năng nhìn thấy những-thứ-không-bình-thường của mình, tôi đã khá lo sợ. Natsu-chan không bao giờ nói dối tôi dù bất kể chuyện gì. Khi biết rõ em gái mình nói thật, tôi tin và càng lo lắng cho con bé hơn. Theo như Natsu-chan nói, con bé có thể thấy những [gam màu] cảm xúc "trôi nổi" trong không gian. Màu vàng là vui vẻ, đỏ là giận dữ, tím là đau buồn, xanh là hi vọng...tôi chỉ cầu mong con bé không phải thấy quá nhiều thứ từ mọi người. Natsu-chan là cô bé xinh xắn, dễ thương, ngây thơ, trong sáng và lạc quan. Nếu nó luôn phải nhìn thấy cảm giác tiêu cực thì sẽ bị ảnh hưởng phần nào mất.

Hai tháng nữa lại trôi qua, quả đúng như tôi đã lo, cơ thể Natsu-chan có chiều hướng xấu đi.

Em gái tôi luôn phải chịu nhiều giày vò từ những quầng sáng và ít khi nào ngủ ngon, ăn uống đầy đủ. Tôi càng ngày càng lo sợ hơn khi tâm trạng nó dần bất ổn. Tôi cố giấu Natsu-chan đi, tránh để nó tiếp xúc với bên ngoài. Bên cạnh đó, tôi liên tục tìm kiếm những tài liệu, những vật chứng về khả năng dị thường của em gái. Tôi làm thế với một quyết tâm không đổi.

"Không thể khiến con bé bị tổn thương thêm nữa!"

Tôi tự nhủ thầm như vậy.

Thêm một tháng nữa, Natsu-chan lại càng ốm yếu thêm. Lúc trước em còn có thể tung tăng chạy nhảy, giờ chỉ còn ngồi xe lăn. Bác sĩ không thể lí giải rõ ràng nguyên nhân căn bệnh của Natsu-chan, chỉ nói rằng em có vấn đề về thần kinh cảm xúc, cần thời gian nghiên cứu thêm. Tôi vừa chăm sóc em, vừa điên cuồng tìm kiếm cách giải quyết. Cuộc sống bình thường gác lại hết, nhường thời gian cho Natsu-chan và thư viện, mạng Internet. Tôi có cảm giác rằng mình không còn nhiều thời gian. Nếu không có tiến triển gì cả từ phía tôi lẫn phía bệnh viện, em gái tôi sẽ sớm bị nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi không còn biết sức lực mình đã kiệt quệ như thế nào, nhưng tôi phải cố...

Một tháng sau, tình trạng của Natsu-chan gần đến mức nguy kịch. Em luôn phải chịu nhiều cơn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn trong ngày và trong tuần. Tính khí em ấy ngày một thêm bất ổn, khi thì giận dữ vô cớ, khóc lóc, gào thét như đứa trẻ lên 3, khi lại thờ ơ, vô cảm chỉ nhìn chăm chăm đằng trước. Thậm chí có lúc, em còn không nhận ra tôi – anh trai mình. Bệnh viện vẫn chưa có thêm gì mới về triệu chứng của Natsu-chan. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã túm cổ áo và gây gổ với các nhân viên ở đó bao nhiêu lần. Nhìn thấy em gái ngày một tệ đi, lòng tôi đau như cắt.

Natsu-chan ngủ rất nhiều suốt khoảng thời gian sau đó, và giờ thì em hầu như không còn tỉnh giấc nữa. Chỉ khoảng 5-6 ngày một lần, Natsu-chan mới mở mắt he hé, nói vài câu với tôi, rồi lại ngủ tiếp. Bệnh viện tiếp tục nói lời xin lỗi vì không thể cung cấp thêm thông tin. Không thể chuyển viện hay thay đổi bác sĩ, tôi vô cùng sốt ruột. Giờ tôi càng có ít thời gian để đến thư viện hơn.

Natsu-chan là người tôi yêu nhất. Tôi phải cứu em ấy

"Natsu-chan..."

"Onii-chan..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Viết truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ