Chan và Baek là bạn thân của nhau từ hồi còn nhỏ...nhưng vì Chan mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nên phải sang Newyork điều trị.
trước ngày rời đi ( Chan đã che dấu chuyện mình bị bệnh) Chan đã cùng Baek tới những nơi mà hai đứa từng ước mơ đến đó và vui chơi bên nhau tay trong tay như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy...
Trời đã tối dần... bọn họ cùng đi hóng gió, vì là mùa hoa anh đào nên một cơn gió thoảng qua... hoa rụng trắng cả đường...trông lãng mạng vô cùng... Bỗng Chan hỏi:
- Nếu sau này chúng ta không được gặp nhau nữa liệu cậu có nhớ mình không?
Baek vô tư trả lời:
-Xí!!! Mk sẽ không bao h nhớ cậu... bởi vì cậu sẽ k bao giờ bỏ t mà đi...hì hì
Nghe song Chan cảm thấy bức bối vô cùng... vì đã tạo niềm tin cho Baek...Chan đáp lại:
- Sao cậu biết tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu?
- Bởi vì cậu là bạn thân duy nhất của mình mờ...lun nghĩ cho mình và lun bảo vệ cho mình nữa!!!
Lúc đó Chan đang đi bỗng dừng lại nhìn chằm vào Baek...Baek loay hoay... loay hoay...
- Mặt tớ dính gì à??? Hay tóc bị xù??? Tại sao cứ nhìn chằm mình thế???
Chan không nói gì... chỉ kéo Baek lại và ôm thật chặt... nói:
Tớ sẽ không ở bên cậu đến hết cuộc đời này đâu... đồ Ngốc!!! sau này tớ củn sẽ không bảo vệ cho cậu được nữa... cậu phải cẩn thận và đừng để ai bắt nạt nữa nghe chưa!!!( giọng chan nghẹn ứ lại nhưng mà vừa cười vùa ns như không có chuyện j xảy ra)
Và củn phải nhớ tớ đấy!!!
Baek nghe Chan ns liền đẩy cậu ra...
-cậu định bỏ tớ đi đâu??? (giọng gào thét)
-Tớ sẽ phải làm sao nếu thiếu cậu hả???đồ đáng ghét kiaaaa...đập vào lòng ngực Chan
Cậu đi rồi ai sẽ đi tập thể dục cùng... cậu đi rồi ai sẽ đi học cùng mk... cậu đi rồi ai sẽ... ai sẽ...v.v
Chan ôm Baek vào lòng ... tớ đi rồi tớ sẽ về mà...
chap sau không biết khi nào mới đăng...
Lần đầu viết fic có j m.n góp ý giùm Uyên nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là của tôi
Roman d'amourgiữa cái thế giới rộng lớn này liệu họ có tìm được nhau...