Chương 1: Phu Quân Bạc Tình

20.3K 361 5
                                    

Ta tên là La Thiên Di, năm nay đã tròn mười sáu tuổi, đang là cái tuổi thanh xuân đẹp như hoa nở và bồng bột, quậy phá nhất!
Chính vì cái quậy phá này đã hại ta suýt chết!Lần đó, ta cùng hai nhỏ bạn thân là Đào Đào và Linh Nhi đi xuống quê chơi, thấy ở đó có dòng sông xanh biếc đẹp quá, nên nổi hứng mướn thuyền đi câu cá.
Cơ mà hai nhỏ bạn này quậy quá, đứng trên thuyền nhún nhảy liên hồi, thuyền thì mỏng manh, mà ta chèo thuyền chẳng phải là thành thạo gì cho cam! Cuối cùng chiếc thuyền cũng chẳng thể giữ thăng bằng mà lật úp một cái, ta nghĩ dòng sông này cũng chỉ cao đến cổ mà thôi, trên người ta có áo phao nhưng hai nhỏ bạn ta lại không có, cũng tại vì chủ quan, dù là biết bơi nhưng trong trường hợp đó, quả thực là quá hỗn loạn, quá hoảng sợ nên cũng quên cả việc đứng nước, theo phản xạ nắm lấy ta. Sức quá lớn, ngay cả áo phao cũng không thể nổi lên được, dân tình xung quanh ít khi ra sông nên cũng chẳng thể tới cứu. Kết cục là cả ba đứa chìm nghỉm xuống sông. Lúc đó nếu ta mà còn sống sót quay về thì ta sẽ đánh cho hai nhỏ này một trận ra trò!
Khi ấy, ta cũng cứ ngỡ là mình chết rồi, nhưng linh hồn ta không hiểu sao lại xuyên về thời cổ đại, trọng sinh vào vị thái tử phi mới cưới của Hương quốc, Nhan Ngọc Nhi.
Nghe nói, cái thân thể này đã treo cổ tự tử, lý do gì thì cũng không rõ. Tính đến nay thì ta đã ở trong Đông Cung lạnh lẽo uy nghiêm này hơn một tuần rồi. Trong suốt một tuần này phu quân trên danh nghĩa của thân thể này, cũng chính là đương kim thái tử Âu Dương Thế Hiên chẳng hề tới thăm ta lấy một lần. Điều này khiến ta hết sức bất bình, ta bây giờ nói sao cũng tạm xem là thê tử của hắn, thân thể này ta cũng đã từng nhìn qua trong gương, quả thực là một mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ, người nhìn người yêu , ít nhiều gì hắn cũng phải động tâm một chút chứ!
Ta tự hỏi, lẽ nào tên này là gay nhỉ??
Sau này ta mới biết, bản thân vốn là Thất công chúa của Hương quốc, được gả cho Tử quốc để thắt chặt quan hệ bang giao hai nước, uốn lưỡi ba lần mà nói thì là cuộc hôn nhân chính trị. Mà Thế Hiên xưa đến nay không thích nữ nhân, ngược lại vô cùng căm ghét nên có lẽ, hắn chấp nhận ta làm thái tử phi cũng là đã dung túng lắm rồi, chứ đừng nói là đến thăm ta!
Mỗi khi nghĩ tới điều này là ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ủy khuất! A di đà phật, lẽ nào ta phải sống một cuộc sống tẻ nhạt đến hết đời này sao???
Không, nhất quyết không có chuyện đó đâu, hừ, dù gì ta bây giờ cũng có Hương quốc chống lưng, lão Hoàng đế kia cũng phải nể ba phần, thì sợ cái gì?
Cho nên ta quyết định, không thèm để ý đến tên thái tử mắc dịch kia nữa, mặc xác hắn! ta cứ sống cuộc sống trạch nữ thái tử phi , an nhàn hưởng thụ là được rồi! Ha ha ha!!
Hơn nữa ta chẳng phải ôm mấy xấp đề cương kia mà học, vùi đầu vùi cổ nữa, không cần phải lo lắng đủ thứ điều, quả là hạnh phúc, nhưng mà cái ta tiếc nuối nhất vẫn là không thể gặp lại cha nương nữa.
Đang nằm dài trên trường kỷ ăn nho xanh thì Tiểu Đào , cung nữ tâm phúc luôn theo hầu ta từ ngoài đi vào, cung kính thưa :
" Nương nương, những thợ mộc và họa sư giỏi nhất kinh thành đã đến rồi ạ"
Ta gật khẽ một cái, tiện tay chùi miệng,vừa nuốt nho vừa ngọng nghịu nói:

" Mau mau, mời họ vào, mời họ vào đi!"
Tiểu Đào hơi nhíu mi, có chút khó chịu với hành động thô lỗ vừa rồi của ta, ta chỉ cười hì hì lấy lòng . Sau đó rất nhanh một đám người đi vào, ai nấy đều khuôn mặt nghiêm trang, đa số là nam tử đã ngoài ba mươi, còn thiểu số thì là những lão già ngay cả râu cũng đã bạc phơ, so ra, họ đều lớn ta, thế nhưng vẫn nhất mực hướng ta quỳ xuống hành lễ . Ta phất tay ý mời họ đứng lên, sau đó đưa hai bản vẽ cho Tiểu Đào, Tiểu Đào nhanh chóng nhận lấy, đưa cho bọn họ. Bọn họ xem qua một tí, lát sau liền có người mạnh dạn chắp tay hỏi ta:
" Nương nương, hai bản vẽ này trông thật lạ, hạ thần học thức nông cạn, nương nương có thể giải thích đây là gì?"
Ta mỉm cười một cái, hào hứng nói:
" Hầy, ngài quá khách khí rồi. Nông cạn sao có thể nổi danh kinh thành cơ chứ! Thật ra, hai món này, một cái gọi là cờ vua, một cái gọi là bộ bài!" Nàng chỉ tay vào bản vẽ một bộ cờ hai màu đỏ và đen , bên trên có mấy con cờ đứng ngay ngắn, cũng có hai màu, sau đó lại chỉ sang bản vẽ thứ hai, có mấy lá bài đỏ đen, hình thù khác nhau, vô cùng đẹp mắt . Lại tiếp " Những thứ này , tất cả đều làm bằng gỗ nên thợ mộc các người sẽ làm,còn việc tô màu sẽ do họa sư, các ngươi thấy được không? Liệu có khó quá không?"
" Tuy chúng thần chưa từng nhìn qua thứ này bao giờ, nhưng sẽ dốc hết sức mình để làm theo như ý muốn của nương nương"
" Hì hì, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Tiểu Đào, mau đi lấy mười lạng vàng thưởng cho mỗi người bọn họ!"
Tiểu Đào suýt chút thì ngất xỉu, đứng đực mặt ra, lại hoảng hốt nhìn ta, thấy ta chớp chớp mắt thì mới lui đi lấy .
Bọn họ ai nấy trước khi ra về còn ca tụng , nịnh ta một hồi mới đi làm ta sung sướng đến mức suýt nữa thì cười ha hả lên rồi. Làm thái tử phi đúng là sung sướng, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nóng thì có người quạt, khát thì có người mang nước uống, thức ăn đều là mỹ vị thiên hạ, tiền dư dả chẳng cần phải khổ sợ tiết kiệm. Đúng là quá sung sướng!!
Tiểu Đào tiễn bọn họ đi xong, liền đi vào nhăn nhó nói với ta:
" Nương nương sao lại hoang phí như vậy.... hơn nữa, rốt cục người làm mấy thứ đó để làm gì? Đặc biệt là tại sao phải làm tận 52 miếng gỗ mỏng hình chữ nhật như vậy? Lại thêm cái gì bộ cờ..."
Ta chán nản xoa mặt, chẳng để tâm Tiểu Đào cằn nhằn cái gì, chỉ đáp lại một câu:
" Bổn cung ở trong Đông cung này chẳng có gì làm, sắp chán chết rồi đây này"
Thật là, ở hiện đại còn có internet, có sách ngôn tình, đây thì có cái gì ngoài mấy thứ đó đây??
Trong cung này tuy rất sung sướng nhưng lễ nghi rườm rà vô cùng phiền phức, ta chỉ buột miệng nói từ 'chết' thôi mà Tiểu Đào lại giảng cho một trận khiến ta đầu váng mắt hoa, không chịu nổi đành viện cớ buồn ngủ mới đuổi được tiểu a đầu này đi.
Đến tối, hoàng hậu nương nương mời ta sang Phượng Liên cung dùng bữa, nên ta lại bị Tiểu Đào cùng một đám cung nữ nhồi vào thùng tắm, kì cọ đến mức làn da trắng nõn đỏ ửng cả lên, vô cùng đáng thương mặc cho ta gào thét thảm thiết .
Trải qua nửa canh giờ bị giày vò dã man, ta soi nhìn trong gương , liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp , yêu diễm động lòng người, bình thường ta chẳng trang điểm gì nhiều, đêm nay tóc mây vấn lên theo kiểu Phi Tiên , trang sức không dưới sáu cái, y phục diễm lệ, 2 lớp áo trong, ba lớp áo ngoài một thân mà hồng nhạt vô cùng quyến rũ. Nếu bây giờ nói ta là một hồ ly tinh cũng chẳng có gì lạ! Thế này, ngoại trừ Thế Hiên ra, e là hoàng thượng lão nhân gia kia cũng sẽ bị thu hút mất!!
Đẹp thì đẹp thật, nhưng ta ngay cả động đậy cũng không thể động đậy nổi, cơ hồ trên người đeo toàn là chì với chì, nặng nề không chịu được. May là có Tiểu Đào và cung nữ hai bên đỡ ta nên ta mới miễn cưỡng khó nhọc bước đi từng bước.
Ông trời ít ra vẫn còn thương ta, ta không cần phải đi bộ, mà chỉ cần lên kiệu là được. Thế là ta ngồi trong kiệu, an nhàn đi đến Phương Liên cung của Hoàng hậu nương nương. Đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, Hoàng hậu nương nương là mẹ của Thế Hiên, như vậy, ta thân là con dâu, phải làm cái đây?? Ta bất quá cũng chỉ mới có mười sáu mà thôi, làm gì biết mấy chuyện này đâu!!!
Bây giờ hỏi cũng không kịp , bởi vì ta đã đến Phượng Linh Cung mất rồi.
Tiểu Đào vén màn lên, hai tay đỡ ta xuống , từng cử chỉ đều vô cùng thận trọng. Ta cũng thận trọng từng bước một, vừa đi vừa lục lại mấy bộ phim cổ trang đã xem, cố nhớ cách chào hỏi , nghi lễ thế nào.
Vào đến Phượng Linh cung, Tiểu Đào không thể tiến vào nên ta chỉ có thể một thân một mình ra trận, đến giữa điện chính nguy nga rộng lớn, nơi nơi đều một màu vàng chói lóa, mà trước mặt ta là một người phụ nữ nét mặt hiền hậu đoan trang, bên cạnh là ba ma ma mặt lạnh nghiêm khắc. Ta thoáng bối rồi , nhưng cũng không quên quỳ xuống hành lễ :
" Thần thiếp... thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Hoàng hậu vui vẻ nhìn ta, quay sang nói với bà ma ma :
" Miễn lễ. Mau , mau đỡ thái tử phi ngồi xuống. Ài... Thái tử phi à, chúng ta dẫu sao cũng đã là người một nhà, con không cần gọi xa cách như vậy, cứ gọi một tiếng mẫu hậu là được rồi"
Bà ma ma nhận lệnh, bước đều đều đến đỡ ta đứng dậy, đến khi ta ngồi xuống ghế rồi mới lui đi.
Ta cũng thiện cảm nhìn Hoàng hậu một cái, ngọt ngào trả lời:
" Mẫu hậu"
Hai tiếng " mẫu hậu" này bất ngờ làm ta cảm thấy thật xót xa biết bao, lại nhớ đến ba mẹ ở thời hiện đại....
Thế nhưng vẫn là không thể kìm chế được, mắt đỏ hoe chực khóc.
Hoàng hậu vốn không hiểu sự tình, vội an ủi ta, thế nhưng cái an ủi của bà ấy lại khiến ta chấn động đến ngây người :
" Ngọc nhi, con đừng lo. Mẫu hậu sẽ không để con chịu ủy khuất đâu. Đêm nay mẫu hậu chính là muốn thay con làm chủ, bồi đắp thêm tình cảm cho con và Hiên Hiên."
Bồi đắp tình cảm...
Bồi đắp tình cảm sao?
Lẽ nào...
Ta hoảng hốt, suýt chút thì đứng bật dậy. Ngay lúc đó, cung nữ bên ngoài báo Thái tử điện hạ tới làm ta choáng váng .
Âu Dương Thế Hiên hắn lạnh lùng nhíu mi nhìn ta, sắc mặt khẽ trầm xuống, rồi tiến vào chắp tay hành lễ:
" Mẫu hậu cát tường"
Hoàng hậu phất tay, ý ra hiệu cho Thế Hiên ngồi xuống. Mà trong cả cái điện này, chỉ có mỗi hai cái ghế, một cái ta ngồi rồi..... còn một cái... ở bên cạnh ta... Cha mẹ ơi...
Hắn cũng chẳng kiêng kỵ gì, ta thấy tay hắn khẽ nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên vô cùng đáng sợ trên bàn tay trắng trẻo của hắn, có lẽ là đang cố kìm chế muốn giết ta. Thế Hiên cụp mi xuống, để lộ hàng lông mi dài vô cùng đáng ghét, tiêu sái bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh ta.
Vẻ mặt Hoàng Hậu đầy sự hài lòng , dịu dàng cất tiếng:
" Ngọc Nhi vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sức khỏe không tốt, Hiên Hiên lại công vụ bộn bề, đêm nay nghe nói con đang rảnh rỗi thưởng nguyệt nên gọi con tới cùng ăn tối với Ngọc Nhi. Tốt xấu gì hai đứa cũng là phu thê rồi, không nên lạnh lùng như vậy, tránh để người ngoài nói những lời không hay"
Âu Dương Thế Hiên chẳng nói gì, từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng ngồi nghe. Ta thì mặt dày cười gượng vài cái.
Nhưng may nhờ lần này ta mới phát hiện ra, Thế Hiên hắn vô cùng ngoan ngoãn, rất nghe lời mẫu hậu của hắn.
Ha ha, rất tốt, rất thuận lợi cho ta, sau này nếu có bị hắn ức hiếp thì ta vẫn có chỗ nấp rồi.
Nghe giảng đạo khoảng một canh giờ sau, hoàng hậu mới đưa ta và hắn ra tiểu đình vừa ngắm trăng vừa ăn tối.
Đúng là hoàng hậu có khác, ngày thường ta đã được ăn rất nhiều món ngon lắm rồi, thế mà những món này còn ngon gấp vạn lần! Ai da, xem ra sau này khi tên thái tử này đăng cơ, ta là thái tử phi, dĩ nhiên sẽ là hoàng hậu , có phải cũng sẽ được ăn hoành tráng như thế này???
Hầy, vừa nghĩ đến đã không thể nhịn được rồi! Thảo nào, trong phim cổ trang, mấy bà mỹ nhân cứ tranh đấu đến mức chết đi sống lại cả chục lần chỉ vì muốn được làm hoàng hậu .
Bỗng hoàng hậu 'a' lên một tiếng làm ta giật mình tỉnh lại, tưởng cái gì, hóa ra bà ấy lại hoảng hốt nhìn ta rồi lại quay sang cho người mời thái y :
" Nhanh nhanh, thái tử phi sao đột nhiên lại ngây ngẩn cả ra, khóe môi lại còn chảy ra nước miếng thế này!Mau mời thái y tới đây"
Ta cảm thấy các cung nữ đang nhịn cười nhìn ta, còn Thế Hiên thì khinh bỉ nhếch môi, thản nhiên rót trà uống. Hoàng hậu là người thục nữ đoan trang, đương nhiên sẽ không hiểu cái gì gọi là thèm ăn, nên bất ngờ khi thấy ta thế này là chuyện thường tình, nên ta cũng chẳng thể trách bà ấy, cũng để giữ thể diện cho bản thân nên cứ để mặc thái y chẩn bệnh.
Thái y vô cùng hiểu ý, nên chỉ nói sơ sài là ta không sao, vừa rồi có lẽ là áp lực quá nên mới thế rồi lui xuống.
Hoàng Hậu lại ca thêm một bài , ta đành chán nản nghe, rất lâu sau mới được dùng bữa. Ôi, cái bụng đói của ta...
Thật đúng là thê thảm mà! Xem ra, làm thái tử phi cũng chẳng mấy sung sướng đây.

( Xuyên Không) Thái Tử Phi Tối Cao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ