Chương 1:Gặp gỡ...

26 0 0
                                    


   Lại một ngày ...,mệt mỏi và vô vị như vậy...

-----------------------------------------------------------------------

"Là hắn đó,cái tên khiến hoa khôi trường mình nhảy lầu tự vẫn hôm qua đó .Thật ,mặt đẹp mà ác thấy sợ"

"Vậy .Mà tui nói bà nghe . Chuyện này thì đã là gì,bà không biết đó thôi .Trước đó hắn còn quen nhiều người lắm,kết quả có cô nào quá 2 tháng đâu"

"Thì đó ,người như vậy có cho tao cũng không thèm..."

... Đi bộ trong sân trường rộng lớn ,những âm thanh như vậy không ngừng truyền vào tai Đinh Tiêu khi cậu đi ngang qua, những âm thanh xô bồ vô bổ đến phiền phức . "Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái không biết trân trọng bản thân ,dưới miệng bọn họ lại trở nên phức tạp như vậy ? " Đinh tiêu nghĩ thầm . Đi dọc theo dãy hành lang , tiếng xầm xì cũng không giảm đi ,những người thấy cậu đều ngay lập tức có ý sợ sệt kiên dè,hoặc khinh bỉ .Một vài cô gái còn thừa cơ hội chạy tới trước mặt cậu khóc lóc trách cứ,cũng chỉ đổi lại được một cái gạc tay không cảm xúc ,người đã lướt qua trước mặt rời đi ...

Lớp học chính là nơi thông tin truyền ra nhanh nhất,cũng là đầu tiêu bàn tán nhiều nhất .Này thì "tôi biết nó chẳng phải đứa tốt lành gì " hay "anh ấy là cool boy ,đẹp trai lạnh lùng,là cô gái kia ngu..." này này nọ nọ vang lên thi nhau tranh qua tranh lại.Vào lớp ,cũng không nói gì , Đinh Tiêu  đi xuống bàn học phía cuối cùng của mình ngồi xuống. Cả lớp liền im lặng nhìn theo cử động của cậu ta .Không nổi giận ,không cau có,chỉ đơn giản là lấy headphone trên cổ đeo vào tai,im lặng lấy cặp làm gối gục xuống ngủ như thường lệ .Cả lớp thở phào ,tiếng xì xầm bàn tán lại lần nữa vang lên ...

Ngoài khung cửa ,cây phong với sắc thái đỏ rực đón từng đợt nắng ấm rơi rớt xuống phiến lá ,ánh lên khoảng sân rộng giờ đây đã trở nên im lặng . Đinh Tiêu nhìn một lúc rồi khép hờ mắt ,bên tai là tiếng của bài hát quen thuộc cùng âm thanh được mất của giáo viên trên bục...

"Các em ,trật tự ." Âm thanh quen thuộc cùng tiếng giày cao gót nện trên nền đất vang vọng nhanh chóng trấn yên bầu không khí .Trên bục ,giáo viên nữ với gương mặt có phần hồng nhuận bước vào ,sau khi nhìn một lượt ổn định lớp ,bỏ qua trực tiếp Đinh Tiêu,giơ tay hướng về phía cửa ra hiệu cho một người đi vào . Dáng cao ,mái tóc bạch kim cùng sống mũi thẳng tắp và khuôn mặt ánh lên nét nghịch ngợm cùng quyến rũ lạ thường .Bên dưới nhanh chóng vang lên tiếng xì xầm khi người đó bước vào.Vài câu khẽ lọt vào tai nam sinh mới tới làm cậu bật cười nhẹ...đại loại :" Cậu ấy đẹp quá ,là con lai đó ,nhìn còn đẹp hơn cả con gái ,có thật là con trai không vậy ?" -" phải đó ,cả hoa khôi đã mất cũng thua mất 2 .3 phần nha"-"đúng đó đúng đó"...[]

"Các em ,đây là Trình Lạc ,là bạn mới từ nước ngoài chuyển đến trường ta,sau này sẽ học tại lớp chúng ta ,các em phải giúp đỡ bạn nhiệt tình có biết không?" Giáo viên trên bản hướng nhẹ nam sinh vừa vào ,giới thiệu bằng giọng ngọt ngào đến cả đám học sinh thân quen cũng cảm thấy bất ngờ,bên cạnh còn là nụ cười của mĩ nam Trình Lạc vừa vào càng khiến không gian trở nên xôn xao .Bằng điệu bộ tự tin có phần mê người ,cậu cuối đầu trước toàn thể lớp ,cười nhẹ dùng giọng điệu thân thiện cất cao giọng : " Xin chào ,mình là Trình Lạc ,vừa từ Canada về . Mong các bạn giúp đỡ . Hôm nay ,ai có thắc mắc về mình ,mình sẽ giải đáp ,xem như là chào hỏi để chúng ta thân thiết hơn "- nói rồi,còn quay sang cười nhẹ gật đầu với giáo viên,khiến bà cô đã qua tứ tuần nổi tiếng khó khăn mặt lập tức hồng lên,gật đầu đồng tình rồi e thẹn bỏ lại một câu:"vậy ,tiết này là tiết tự chọn ,các em cứ thoải mái đi.Cô vẫn còn bài chưa chấm xong ,không phiền các em" khiến cả lớp cười ồ nhìn theo bóng giáo viên rời đi ,rồi nhanh chóng bung thành một cái chợ vỡ .Câu hỏi dồn dập ập tới trong khoảnh khắc :

Bất TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ