Hồi 1

710 38 6
                                    

Trận chiến ở Dương Sưng ngày càng quyết liệt, hàng vạn thương binh đã liên tục ngã xuống trên vùng đất đẫm máu này. Người cầm kiếm, kẻ cầm đao phủ chém giết nhau không thương tiếc.

Hà tất phải đưa nhau trở thành kẻ thù nhu nhược như vậy?

Hà tất chỉ vì Hoàng Hậu chạy trốn khỏi phương Bắc cùng với Sương Kim Ngưu. Ma Thiên Yết đã lôi đình đem quân sang Sương thành giành lại hoàng hậu của mình.

Vì hận mình không thể bóp chết người phụ nữ đó, Ma Thiên Yết đích thân dẫn đầu quân binh truy sát hoàng hậu đến cùng.

Sau khi dẹp bỏ đoàn vệ quân phía Đông ở biên giới, tiến đến Sương Dưng phủ
nơi ở của tên hoàng thượng Kim Ngưu.
Ma Thiên Yết người mang giáp sắt, rủ bỏ mái tóc ngang lưng, mặc cho thân thể loang lổ máu mà hắn ta cũng chẳng hề hấn gì?

Cùng lắm thì để lại thịt sẹo chứ không làm hắn chết.

Yết Ma giờ đã trở thành quỷ dữ, hỡi có ai dám đụng vào hắn một lần nữa xem, hắn sẽ cắn xé kẻ đến mức không còn hình người rồi thủ tiêu bằng phương pháp ghê rợn nhất.

Mái tóc đen của Thiên Yết bay phần phật trước gió mang sự hụt hẫn tột cùng. Dưới sự chứng kiến của ánh trăng, bất khả thi thay đã phơi bày bản chất hung tàn độc ác của hoàng đế phương Bắc.

Phải rồi, chính đêm hôm nay, hắn thề sẽ giải quyết hai người đó trước rạng sáng.

"Sương hoàng! Ngươi mau ra đây!"

Thiên Yết vừa gào thêt vừa dẫm lên những cái xác nhuốm máu dưới chân.

Uy lực mạnh mẽ của Ma Thiên Yết khiến cho những tên lính xung quanh phải run rẩy, sợ hắn ta sẽ ăn tươi nuốt sống chúng.

Chưa bao giờ chứng kiến hoàng đế ra tay sát nhân, bây giờ thì chúng chỉ mong muốn quên đi nhanh chóng cái cảnh tượng hãi hùng này.

Song, Ma Thiên Yết gào thét trước cổng Sương Phủ:

"Sương hoàng!"

Hắn lại gào lên một lần nữa.

"Sương Kim Ngưu!"

Lần này thật đúng là không nể mặt nhau rồi.

Ma Thiên Yết không thể tiếp tục chờ đợi nữa, hắn lệnh vệ binh định tất sát truy tìm tất cả các phòng.

Nhưng khoan đã, Kim Ngưu bước ra đối mặt với hắn. Điều đó thật đáng mừng làm sao, thì ra Sương Ngưu cũng không phải kẻ nhút nhát như thế!

Bằng không, Ma Thiên Yết đã phải cắt cổ tự tử vì tức nếu kẻ cướp vợ hắn là một tên lính quèn nào đó.

Sương Kim Ngưu từ trong thư phòng bước ra, mặc trên người bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng thoát tục.

Trên tay bế một nương phi màu tím nằm ngủ say trong lòng. Chậm rãi nói:

"Ma Hoàng, hiếm khi thấy ngươi đến thăm Sương Dưng nước ta nhỉ"

Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt, tên Hoàng đế được coi là anh minh tốt bụng trong mắt dân lại không hề có chút thương xót, đã thế khuôn mặt Sương hoàng lại dấy lên sự chua ngoa thị phi:

"Ta có lời khen đấy. Yết Ma, ngươi cất công mang quân đến đây chỉ vì Liễu Cự Giải ư. Lạ thật."

Nghe vậy, ánh mắt phượng của Thiên Yết bỗng dưng rũ xuống một nỗi niềm uất ức đến oán độc phẫn hận nhìn nữ nhân tình rồi đến Kim Ngưu.

Trong khoảng khắc trời tru đất diệt, Thiên Yết như muốn chôn chân đứng ngây người, đánh không được mà giết cũng không xong, hắn ta cảm thấy trước mặt có hàng chục hòn đá lao vào mặt.

Vội vàng, hắn nở lấy nụ cười giễu cợt:

"Ngươi không sợ đa hành bất nghĩa tất tự tệ sao? Sương hoàng, ngươi đi quá xa rồi. Trả Giải Giải vương phi cho ta, bằng không ngươi sẽ bị ác báo!"

Sương hoàng lúc này điềm tĩnh, hắn nâng niu nàng Cự Giải như một báu vật quý cần bảo vệ mà đách quan tâm đến ánh mắt phận hẫn của Thiên Yết.

Kim Ngưu bỗng dưng nhếch môi một cái, hắn ung dung nói:

"Ngươi không tự hỏi, vì sao vương phi của ngươi lại bỏ trốn theo ta?"

Ma Thiên Yết nghe vậy, trên mặt lộ tỏ vẻ khinh thường, quát:

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi Cự Giải mau!"

Thiên Yết chưa bao giờ thấy mình nhẫn nhịn đến vậy.

Lẽ ra, hắn đã phải xông lên chém đứt cánh tay của Sương Kim Ngưu và nhuốm xác hắn như những đóa sen tàn hương dẫm dưới chân kia.

Nhưng khi nhìn thấy Liễu Cự Giải nằm trong lòng Sương hoàng, hắn không dám động thủ nửa bước, nhỡ nàng tỉnh dậy thấy bộ dạng kinh dị này hẳn nàng sẽ khiếp sợ hắn thêm nữa.

Nhớ đến cảnh Liễu Cự Giải đột nhiên biến mất khỏi phủ Quang Ma, lúc ấy hắn đã suy sụp đến mức nào.

Giờ đây hắn được nhìn thấy cảnh vương phi của mình đang ăn nằm với kẻ khác thì thề sẽ cắn lưỡi mà chết chứ không chịu buông.

Sắc mặt Ma hoàng như muốn nổ tung, hắn trừng mắt với tên Hoàng đế láo toét trước mặt:

"Cướp vợ người khác, mà lại là vợ ta. Đó là điều mà hoàng thượng phương Đông các ngươi cho là có lý sao. Hay ngươi đang muốn châm ngòi chiến tranh đây?"

"Haha"

Sương Kim Ngưu bật cười, hắn nói:

"Ta không quan tâm thiên hạ, Sương Dưng này có đại náo thì liên quan gì đến ta?"

"Nói xằng bậy!

"Ngươi hãy đi mà tội cho ngươi kìa. Đường đường là Ma Hoàng, trong tay giữ cả bạc ngàn thiên lưu hạ. Thế mà chẳng giữ được người phụ nữ."

Những lời mỉa mai không ngừng thốt ra, Thiên Yết chỉ có thể bất lực vì đó chính là sự thật.

"Câm miệng ngay!" Thiên Yết quát.

Lập tức bốn bề có cả trăm mũi kiếm chĩa vào Kim Ngưu đợi lệnh giết từ Ma hoàng.

Sương Kim Ngưu cắn lưỡi nhìn xung quanh, xem ra tình hình không được tốt.
Một mình hắn sao mà khống chế được đoàn binh này chứ.

"Đáng tiếc, khiến ngươi phải thất vọng rồi. Những thứ trong tay ta sẽ mãi là của ta, chẳng có gì mà ta không lấy lại được."

Thiên Yết ngẩn cao đầu, nở nụ cười bén như lưỡi đao, hai môi đỏ tươi, lạnh lùng thốt ra hai tiếng, vang vọng đất trời:

"Giết hắn!" 

CÁI NÔI TRU DIỆT [Thiên Yết × Cự Giải × Kim Ngưu]  [Ma Kết × Xử Nữ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ