Nợ...và Trả [Chap 12-2]

914 1 0
                                    

Chap 12 – 2

- mở cửa cho Yul đi…Sooyeon – vừa nói, Yuri vừa đập tay vào cánh cửa, mỗi lúc một mạnh

- cô say rồi, sao không về phòng đi – Jessica sợ hãi

- mau mở cửa đi, không Yul sẽ tự vào

…phải làm gì để xoa dịu tình huống này đây, Jessica lo lắng nếu mở cửa ra cô sẽ phải đối diện với con người mang hơi thở nồng nặc mùi rượu kia, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này cô sẽ càng khiến Yuri trở nên giận dữ

- mở cửa cho Yul

Yuri vừa định đẩy mạnh cánh cửa phòng thì cũng là lúc nó bật mở

cô bước vào trong, kéo nhanh người con gái tóc vàng vào góc tường khi tay còn lại đẩy mạnh cửa tạo một tiếng rầm khiến Jessica giật mình

- cô – vừa định lên tiếng, đôi môi Jessica đã bị chặn lại bởi sự ẩm ướt – đừng…đừng làm như vậy

- Yul nhớ em, nhớ em đến điên mất – tách ra khỏi nụ hôn Yuri ôm chặt cơ thể run rẩy ấy vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng một cách nhớ nhung

- làm ơn buông tôi ra – Jessica cố thoát khỏi vòng tay chắc khỏe của Yuri

- Yul nhớ em…cả trái tim lẫn cơ thể này đều rất nhớ em…

một lần nữa đôi môi tham lam của Yuri lại cuốn Jessica vào một nụ hôn mãnh liệt

để thỏa nổi nhớ nhung

để lấp đầy khoảng trống

và để bản năng trỗi dậy

mạnh mẽ đến chiếm hết oxi bên trong khoang miệng khiến Jessica đành phải tách môi hòng tìm chút không khí

chỉ chờ đến lúc này, Yuri nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, lùng sục và khám phá mọi thứ…cho đến khi nồng độ CO2 trong máu đã vượt giới hạn, Jessica dùng hết sức đẩy mạnh cô ra khỏi người và hít lấy hít để thứ chất khí cần cho sự sống quanh mình

- xin lỗi, Yul giữ em lâu quá…chỉ vì cơ thể Yul đã mất kiểm soát nên…

- xin đừng như vậy…xin cô

nước mắt tuôn rơi

và trái tim co thắt

- em…đang khóc ư – Yuri ngập ngừng như không tin vào đôi mắt mình

- đừng…làm như vậy nữa

- xin lỗi…Yul xin lỗi…Yul là đồ tồi, là kẻ xấu xa khiến em khóc…Yul xin lỗi – Yuri bối rối – đừng khóc, nước mắt của em khiến Yul chết mất

Jessica’s POV

- đừng khóc, nước mắt của em khiến Yul chết mất

‘đừng khóc, nước mắt của em khiến Tae chết mất’

câu nói sao lại…quen thuộc quá, cả giọng điệu lẫn sự chân thành điều khiến trái tim tôi thổn thức…

…rõ ràng…người đang đối diện tôi lúc này là một người khác…kẻ đã khiến tôi muốn từ bỏ thân thể dơ bẩn của mình…kẻ đã khiến trái tim tôi đau đớn và uất hận…

[LONGFIC] Nợ...và Trả [Chap 13-2] Yulsic, TaengsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ