Chap 8 – 2
Yuri’s POV
nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng…tự bao giờ người con gái ngây thơ, bé nhỏ mà bấy lâu nay tôi thầm theo dõi bởi những toan tính cá nhân, nay bỗng trở nên xa lạ…
đâu rồi những nụ cười hồn nhiên nhưng tràn đầy hạnh phúc như khi em còn bên người mình yêu thương…
đâu rồi đôi mắt long lanh nhìn ngắm mọi thứ quanh mình một cách thích thú rồi đưa tay xoa đầu khi đụng phải cái gì đó trên đường khi mãi để tâm đến món đồ nào đó trong những cửa hàng…
2 năm đầy những đau đớn đối với tôi từ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mà đến trong mơ hay giữa thực tại tôi cũng không thể nào quên được…và cũng là 2 năm tôi bắt đầu xuất hiện bên cạnh em như bóng ma đầy thù hận…
có phải hận thù đã làm tôi mờ mắt, làm tôi ù tai và làm tôi đánh mất thứ gọi là nhân tính để rồi tôi tự tay hủy hoại người con gái vô tội như em…người đã khiến trái tim tôi đau nhói nhưng lại khiến cơ thể tôi trở nên ham muốn đến mất kiểm soát…
có lẽ em đã đúng…em đã đúng khi đôi mắt mù mờ của tôi nhìn nhầm em là cô ấy…
em đã đúng khi thân thể vô dụng không kiểm soát của tôi nhầm em là cô ấy…
em đã đúng khi tôi cố tự lừa dối trái tim mình, lừa dối thực tại đau lòng này rằng…trước mắt tôi là cô ấy chứ không phải em…
là một Jung Sooyeon tồn tại trong một Jessica Jung…
là người tôi yêu tồn tại trong con gái kẻ thù…
là người yêu tôi nhưng mang thể xác của người căm hận tôi đến tận xương tủy…
nhưng cuộc đời chỉ cho ta cảm nhận được từng nổi đau hay vài sự hạnh phúc…chứ nó không cho ta có cái quyền định đoạt bởi trái tim con người quá yếu đuối…
và trái tim yếu đuối của tôi giờ đây vẫn đang mách bảo tôi ôm chầm lấy em mà nhầm tưởng…
mách bảo tôi giữ chặt lấy em mà mơ mộng…
mách bảo tôi tiếp tục những điều mà thật ra tôi hoang mang không biết rằng nó sai hay đúng…rằng nó mang đến cho tôi cảm giác thỏa mãn cho sự trả thù hay lại càng khiến vết thương trong tôi trở nên nhứt nhối…
miên man trong suy nghĩ tôi bỗng giật mình khi ai đó đưa tay sờ lên mặt mình…
End POV
- e…em làm gì vậy – Yuri ngạc nhiên…là Jessica, có vẻ cô ấy đã tắm xong và sang tìm cô
- tôi…xin lỗi – cô ấy lắp bắp
- sao lại xin lỗi – Yuri khẽ nhíu mày khó hiểu
- không biết, chỉ là…muốn nói một lời xin lỗi vô nghĩa với cô thôi
- em thật lạ lùng
- chẳng phải cô nói đói bụng sao
- tôi đang tắm
- tắm mà vẫn còn nguyên quần áo và chỉ đứng yên dưới vòi sen vậy àh…đây là sở thích của tôi, và cô không được bắt chước – Jessica nhướn mắt, khoanh hai tay trước ngực…điệu bộ này khiến Yuri không khỏi phì cười