Chap 1 : Lần đầu gặp mặt

14 1 0
                                    

- JungKook à ? Em sao vậy hả ? Sao lại khóc ? Hyung làm em khóc hả ? Hyung xin lỗi nha, đáng lẽ hyung không nên hỏi...- Taehyung nói, vừa nói cậu vừa cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má JungKook

- Không đâu, em bị bụi bay vào mắt ý mà.. - JungKook lấy tay dụi dụi mắt rồi lắc đầu - Em không sao đâu, hyung đừng lo.

- Ừ, vậy thì tốt rồi ! - Taehyung cười, cái tên 4D ngoài hành tinh này, sao làm gì hắn ta cũng đẹp, kể cả lúc tỏ vẻ đáng yêu hay điên dại đến mức nào đi chăng nữa

- Mình đi vào mau mau được không hyung ? Tự nhiên, em cảm thấy không ổn.. - JungKook nói, khuôn mặt điển trai của cậu chợt đỏ bừng lên trong giây lát, có lẽ là vì do cậu khóc, khóc vì một người cậu yêu rất nhiều

- Trường quay chính -

- À, Taehyung, JungKook, 2 cậu đến rồi đó hả ? Mau vào phòng make - up đi, chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu đã đợi các cậu sẵn trong phòng rồi đó !..JungKook, mắt cậu sao lại sưng húp lên vậy ? Thế này sao lên hình được chứ ?

- Em không sao đâu ạ ! Lát sẽ khỏi thôi ! - JungKook cười, trong nụ cười của cậu sao lại thoáng chút buồn bã ở trong đó...

Taehyung quay sang nhìn JungKook, ánh mắt cậu chứa đầy nỗi lo lắng trong đó. " JungKook à, con người kia là gì mà sao lại làm em đau khổ như vậy chứ ? Em vẫn nhớ người đó sao ? Vẫn yêu thương họ dù thế nào đi nữa sao ?" - Taehyung nghĩ, cậu lo cho JungKook, lo rằng JungKook đã yêu thương và nhớ nhầm một người xấu xa, lo rằng JungKook sẽ phải chịu thêm nhiều thương tổn nếu cậu cứ tiếp tục nghĩ về người ấy như vậy..

- Tôi giao cafe đây ạ ! - Một giọng nói quen thuộc vang lên, cái giọng nói ngọt ngào và ấm ấp đến lạ thường. Và trái tim JungKook lại một lần nữa rung động, liệu đó có phải là Park Jimin - tên độc ác đã bỏ rơi cậu 2 năm về trước hay không ?

JungKook chợt quay người lại vì giọng nói kia, cậu cảm giác như không thể điều khiển bản thân mình nữa, giọng nói đó làm cậu như bị mất kiểm soát vậy. Mái tóc đó, ánh mắt đó, bờ môi đó, tất cả đều rất quen thuộc với cậu, nhưng sao giờ đây anh lại gầy đến như vậy chứ, có phải vì không có JungKook bên cạnh hay không ?

- Anh... - Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm của JungKook vang lên, trái tim của Jimin như đau thắt lại, 2 năm trước, cậu đã bỏ đi, bỏ lại JungKook một mình, nhưng giờ đây, cậu lại xuất hiện và khiến trái tim của JungKook đập loạn nhịp. Có phải, định mệnh đã đưa hai người đến với nhau không, một lần nữa ?

-- 2 năm trước --

- Park Jimin ? Hôm nay là buổi thứ mấy em đi học muộn rồi hả ? - Thầy giám thị nói rồi xách tai của cậu trai thanh niên cuối cấp đang lén lút lẻn vào trong trường, tóc tai rối bù, quần áo thì xộc xệch. Và tất nhiên, đó chính là Park Jimin - cậu nam sinh học lớp 12 đã đi học muộn hơn 20 lần trong một học kỳ

- A..a..a thầy à, em biết lỗi rồi, thầy tha nốt cho em lần này đi có được không ạ ? - Jimin vừa nói vừa kêu la om sòm vì đau

- Nốt lần này sao hả ? Bao nhiều lần em đi học muộn rồi Park Jimin ? Lần này thì không tha thứ gì nữa đâu, em lên phòng kỷ luật viết bản kiểm điểm cho tôi mau lên !

Mặt Jimin bỗng đỏ bừng lên, cậu nghiến chặt răng cố gắng chịu đựng. Từ đằng xa, có một cậu nhóc lớp 10 mới nhập học nhìn theo bóng dáng Jimin và khẽ mỉm cười, trái tim cậu như rung động, rung động vì cái thằng con trai ngốc nghếch trèo rào kia...

- Phòng kỉ luật -

- Em có biết em vi phạm quy định của nhà trường không Jimin ? Bao nhiêu lần em đến trường muộn rồi ? - Thầy giám thị khoanh tay, nhìn Jimin với ảnh mắt sắc bén lạnh ngắt - Lần này thì lí do của em là gì vậy hả ?

- Sáng nay em dậy muộn, chìa khoá nhà thì đánh rơi ngoài đường, tối qua theo thói quen em lỡ tay khoá cửa lại, sáng nay em trèo ban công nhảy xuống để đi học! - Jimin nói, một tay viết bản kiểm điểm, tay còn lại gõ gõ theo nhịp điệu của một bài hát quen thuộc làm rung động lòng người

- Lần trước thì em nói ngủ ngoài đường nên không về nhà, hôm đó em nghỉ học không phép tôi đã bỏ qua. Còn tuần trước em nói vì học sinh mới đi học muộn nên em đi học muộn là sao Jimin ? Em còn bao nhiêu lí do nữa thì nói hết ra đi em Park! - Nói rồi thầy ném cho Jimin một cái lườm lạnh cả sống lưng - Jimin, tôi biết em mất bố mẹ từ nhỏ, nhà trường đã đặt cách miễn học phí cho em, đăng ký cả cho em những khoá học bổ túc vào buổi tối muộn nhưng tại sao em không bao giờ chú tâm vào học vậy ?

- Chừng nào em tìm ra câu trả lời thì đến lúc đó em sẽ nói cho thầy biết. Đây là bản kiểm điểm của em, với cả, ngày mai em không đến trường, vậy nên thầy không cần đứng cổng trường canh đâu ạ. - Jimin nói, cậu đặt chiếc bút bi xanh vừa viết xong lên bàn, khoác cặp lên, mặc kệ cổ áo xộc xệch, chiếc cà vạt nới lỏng với cúc áo cổ không đóng, cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài

- Tiền bối Jimin !! - Tiếng nói trong veo và ngọt ngào của cậu bé khoá dưới như làm trái tim của bao nữ sinh trong trường tan chảy vang lên

... Và đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt của hai người họ, Jimin và Jungkook. Một người vì người kia mà trở nên tốt đẹp hơn, đáng yêu và dễ mến hơn. Một người vì người còn lại đã trưởng thành và chững chạc
--------- End Chương 1 --------

[ Longfic JiKook ] Anh Where stories live. Discover now