Chap 2 : Tại sao ?

14 1 0
                                    

- Tiền bối Jimin !! - Tiếng nói trong veo và ngọt ngào của cậu bé khoá dưới như làm trái tim của bao nữ sinh trong trường tan chảy vang lên
Jimin quay người lại, chợt nhìn thấy cái bóng dáng bé nhỏ của Jungkook chạy lại, cậu bất giác mỉm cười:
- Sao ? Có gì không ?
- À...- Jungkook gãi đầu - Vì là học sinh mới nên em chưa quen, tiền bối có thể giúp đỡ em được không ?
- Tại sao lại nói câu đấy với tôi ? Cậu biết tên tôi là Jimin thì cũng phải biết tôi là cái thằng " không ra gì " trong trường chứ ? - Jimin nhếch môi, khẽ liếc nhìn Jungkook. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo tựa như nước hồ vào những ngày trời thu. Rung động chứ, tất nhiên rồi, nhưng Jimin vẫn cố giữ cái vẻ lạnh lùng kiểu đàn anh đó
- Không có đâu. Tiền bối luôn đứng trong top 5 những học sinh có tiến bộ vượt bậc. Ngoài ra còn hay giúp đỡ các hậu bối lớp dưới, tham gia các hoạt động ngoại khoá của nhà trường nữa ! - Jungkook cười, cậu đâu biết rằng nụ cười đó trong một vài giây đã làm trái tim Jimin loạn nhịp
- L..Làm sao mà cậu biết điều đó ?
- Em là học sinh mới vào nên được các tiền bối khoá trên kể cho rất nhiều thứ. Để hoà nhập ý ạ ~
- Chắc là cậu nghe nhầm rồi. Park Jimin tôi có thành tích đi học muộn kỉ lục của trường, trong giờ không bao giờ nghe giảng, từng bị lên phòng hiệu trưởng vì gây rối trật tự trong trường,..là đánh nhau đấy. Vậy nên, tôi không tuyệt như cậu nghĩ đâu, Jeon Jungkook ạ. - Jimin cười nhạt, xoá đầu Jungkook rồi lạnh lùng bỏ đi
- Chờ một chút ! - Jungkook hét lên, hai má đỏ ửng lên
- Tôi không có gì để chỉ dạy cho cậu, còn nếu muốn học cách sinh tồn trong môi trường này mà không bị lũ lớp trên bắt nạt, cậu có thể tìm đến tôi, tôi sẽ đánh cho cậu một trận để cậu rời ngôi trường này. - Jimin vẫy vẫy tay rồi mất hút
- Thật kì lạ, rõ ràng anh í là tiền bối Park Jimin mà..
Jimin khẽ nhếch môi, cậu nhớ lại dáng vẻ của Jungkook lúc ấy, cái vẻ thật đáng yêu mà nụ cười thì rạng rỡ và ấm áp tựa như ánh mặt trời những ngày cuối đông. Cậu khẽ ngân nga bài hát mình ưa thích, bài hát mà hồi nhỏ mẹ hay hát cho cậu nghe, mỗi khi cậu vui, và kể cả lúc cậu khóc
[ Tan học, nhà Jimin  ]
- Ji-hyun à anh về rồi đây ! - Jimin vứt cặp sang một góc, khẽ mở cửa đi vào phòng Ji-hyun - cô em gái mà cậu yêu quý nhất, lý do duy nhất để cậu đi học, để cậu tồn tại
- Anh Jimin ! Hôm nay anh có mua bánh gạo cay không ? - Ji-hyun chạy đến chỗ Jimin, ôm chặt cậu. Một cô bé lớp 7 lúc nào cũng có dáng vẻ ngây ngô và đáng yêu, Ji-hyun không đi chơi game sau giờ tan học mà chạy thẳng về nhà, ythanhf tích ở trường lớp luôn đứng trong top 3. Cô bé luôn được tuyên dương vì sự nỗ lực và cố gắng.
- Có, anh phải mua bánh gạo cay cho Ji-hyun của anh chứ. Sao nào, hopm nay đi học có gì vui không kể anh xem ! - Jimin ôm Ji-hyun vào lòng, khẽ xoa đầu cô em gái rồi cười. Ji-hyun biết, biết là tiền để mua bánh gạo cay là tiền Jimin đi làm thêm mới kiếm được, để nuôi Ji-hyun, để cho Ji-hyun được những điều tốt nhất
- Anh, hôm nay cô trả bài kiểm tra Toán Ji-hyun của anh được điểm cao nhất lớp luôn đó !! - Vừa nói, Ji-hyun vừa giơ bài kiểm tra lên cho Jimin xem, nụ cười hồn nhiên của cô sao lại làm trái tim của Jimin đau đến vậy...
- Ji-hyun nhà mình giỏi quá. Giờ ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon đâu, anh đi ra ngoài có chút việc..
- Anh, em sẽ cố học để anh không phải vất vả đi làm thêm nữa, em sẽ cố gắng học thật tốt để anh không phải đi làm chỗ này chỗ kia để kiếm tiền nuôi em..-Ji-hyun nói, giọng cô bé thoáng chút buồn. Cô luôn mong mình lớn thật nhanh để có thể giúp anh trai, cô luôn khóc mỗi khi Jimin đi làm thêm, cô luôn cảm động vì sự hi sinh của Jimin dành cho cô, nhưng cô lại không giúp được gì cho anh trai của mình
- Không, em chỉ cần học. Tất cả mọi chuyện cứ để anh lo thôi, Ji-hyun à, anh là Park Jimin, anh trai của em mà, có chuyện gì mà anh không làm được cơ chứ ?
- À, có người đến nhà tìm anh đấy !
- Ai cơ ? Bình thường đâu có ai đến nhà mình ?
- Em không biết, anh ý nói là bạn của anh, anh ý còn mua gimbap với bánh bao cho em nữa !
- Đi rồi hả ? - Jimin chau mày, cậu vẫn chưa rõ ai là người đến tìm cậu, mấy đứa bạn có bao giờ đến nhà cậu đâu, mà lại còn mua đồ ăn cho Ji-hyun nữa
- Không, anh ý ở trong phòng của anh.. Em bảo khi nào anh về sẽ nói, nhưng anh ý nhất quyết bảo sẽ đợi anh..-Ji-hyun vừa nói vừa gắp miếng bánh gạo cay to tướng
- Vậy sao ? - Jimin cười nhạt rồi vội chạy lên nhà, cậu mở của chạy thằng vào trong phòng. Trong phòng cậu là một nam sinh, cái bóng dáng bé nhỏ quen thuộc, cả cái giọng nói ấm áp, ngọt ngào này.
- Tiền bối, tiền bối về rồi sao ? - Jungkook mừng rỡ, trên tay vẫn đang cầm chăn của Jimin, gập vội vào
- Aish tôi đã nói là không có gì để nói với cậu cơ mà ? Ai nói cho cậu địa chỉ nhà tôi ? - Jimin gắt lên, xông thẳng tới trước mặt Jungkook
- Thầy giám thị. Thầy nói nhà anh không có nhiều điều kiện, ngoài ra anh còn có một đứa em gái tên là Park Ji-hyun, nói chung là thầy kể hết cho em rồi, tiền bối Park ! - Mặc kệ Jimin đang bực, Jungkook vẫn nở nụ cười đầy ấm áp đó, khiến Jimin chợt trở nên bé nhỏ, yếu đuối
- Sao ? Rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao cậu nhất quyết nói chuyện với tôi vậy ? Đây còn gọi là quấy rồi đấy cậu biết không ? - Jimin ngồi phịch xuống giường
- Thật ra, em mới vào..
- Tôi biết cậu mới vào rồi, bỏ qua chuyện đó đi
- Thật lòng em rất muốn được tiền bối chỉ dạy. Em hứa sẽ trả phí đầy đủ, hằng ngày em sẽ qua đây nấu bữa tối, đón Ji-hyun về nhà mỗi lần tan học, mua đồ ăn cho Ji-hyun. Em sẽ làm hết, em thật lòng mong tiền bối giúp đỡ ! - Jungkook nói rồi mím chặt môi, sợ phản ứng của Jimin sẽ rất kinh khủng nên cậu đành cố cắn răng chịu đựng
- Thôi được, nhưng đừng trách tôi không nói trước là tôi không phải con người như cậu nghĩ. Tí nữa tôi đi làm thêm, cậu về nhà cất cặp thay quần áo rồi lát qua nấu cơm tối cho Ji-hyun ăn hộ tôi, con bé thích ăn cay, nhưng không cay quá, Ji-hyun cần phải đi ngủ lúc 9 giờ tối để hôm sau đi học. Tôi về muộn.
Jungkook ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mặc kệ, chỉ cần Jimin đồng ý thôi. Cậu đâu biết rằng, Ji-hyun là tất cả với Jimin, Jungkook hứa sẽ lo cho Ji-hyun, vậy là bớt được phần nào sự bận rộn thường ngày. Đơn giản vì đó là suy nghĩ của một người anh trai, một người anh yêu thương em mình hết mực.
-------- End Chương 2 --------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 11, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Longfic JiKook ] Anh Where stories live. Discover now