Chap 23

3.6K 190 1
                                    

Tôi nhanh chóng trèo lên xe ô tô đang đỗ trước khách sạn. Jungkook cũng theo sau.
Tôi ngưng khóc, vì đang có một chút tức giận, dù đã được gặp mẹ, nhưng sao bà lại không kể cho tôi, và còn bố nữa, bà quên bố rồi sao?
"Chú tài xế, cho bọn tôi đến bến cảng với ạ" Jungkook nói.
"Em phải làm sao đây, Jungkook?"
Tôi nắm lấy tay anh.
"Anh nghĩ là em nên tha lỗi cho bà, vì bà là mẹ em"
"Tại sao bà là mẹ em và em phải tha lỗi vậy?"
"Bởi vì thực chất bà đi bước nữa để lo cho em, bà không nói với em để em bớt buồn"
"Nhưng..."
"Bà chắc hẳn rất nhớ em và hối hận khi cố tình quên em, anh thấy được điều đó, vậy nên hãy cố hiểu mẹ đi. Thậm chí bà còn khóc và gọi em lại khi em bỏ đi, anh biết chắc là bà đang rất buồn"
Tôi im lặng.
Những điều Jungkook nói, có vẻ đúng...
Tôi tặc lưỡi, ngay lập tức máy tôi có người gọi.
Là mẹ?
Tôi cầm nó lên và nhìn Jungkook.
"Nghe đi, mẹ yêu em rất nhiều mà"
Tôi nghe lời anh. Tôi trượt nút nghe trên điện thoại.
"Alo"
"Yang Min à, mẹ đây"
"Vâng"
"Mẹ xin lỗi, chút nữa con về khách sạn rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé"
"Con cũng xin lỗi vì đã bỏ đi"
"Mẹ thực lòng chỉ muốn tốt cho con"
"Con biết, anh Jungkook đã phân tích cho con rồi"
"Thằng bé tốt vậy ư? Vậy chút nữa chúng ta gặp lại, mẹ ở phòng 1013, khi nào về hãy gặp mẹ"
"Vâng"
"Mẹ chào con"
"Chào mẹ"
Rồi tôi dập máy.
"Sao rồi?" Jungkook hỏi han.
"Chút nữa em về sẽ nói chuyện với mẹ"
"Thế là tốt rồi, vậy hãy nhớ những gì anh nói cho em nhé, mẹ chỉ muốn em được sống tốt hơn thôi"
"Em cám ơn lời khuyên của anh"
Tôi ôm lấy Jungkook, đầu tựa vào vòm ngực rộng rãi của anh.
"Em có định về với mẹ và dượng không? Họ đang chào đón em đấy"
"Em không biết rằng em có hợp với dượng không? Và em muốn ở bên anh"
Tôi ngẩng đầu lên, ngắm từng tiểu tiết trên khuôn mặt thanh tú kia.
"Dượng yêu mẹ em như vậy, chắc chắn sẽ yêu con của mẹ mà" anh cười.
"Hãy đến ở cùng em được không? Em không muốn rời xa anh chút nào"
"Anh... chắc không được rồi"
"Tại sao?"
"Công ty anh không cho phép làm vậy"
Tôi im lặng lần nữa. Đúng rồi, công việc phải đặt lên hàng đầu chứ.
"Hãy học xong cấp 3 đi, rồi anh sẽ cứơi em"
Jungkook hôn lên phần tóc mái trước trán tôi.
"Còn 1 năm nữa cơ ạ?"
"Sẽ rất nhanh thôi, khi nào rảnh anh sẽ qua nhà mẹ em để gặp em mà"
Đây là một Jungkook đáng yêu, tình cảm, như một con người khác hoàn toàn đối với hôm qua. Đêm qua là một Jungkook hư hỏng và gợi tình. Mặt tôi chợt nóng bừng và con người đang ôm chặt tôi đây đang cười khúc khích.
Khi đã đến nơi, Jungkook bế tôi xuống xe.
"Đây là nơi công cộng mà anh"
"Nhỡ em còn đau"
Tôi đánh nhẹ vào vai anh 1 cái.
"Đừng có lợi dụng thưa anh"
Jungkook nắm tay tôi và đưa nó lên miệng, anh hôn từng ngón tay một.
"Đáng yêu quá rồi"
-------------------------------------------------
"Lên thuyền đi nào" chú lái thuyền vẫy những người còn đang đứng ở trên bờ. Chiếc thuyền nhỏ xinh màu trắng xanh thật đẹp.
Tôi bước lên trước, Jungkook đằng sau đỡ lấy hông tôi, ôi có cần quá cẩn thận như vậy không?
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đến đảo Bò ở ngay bên kia nhé, đi vòng quanh rồi quay lại nhé, vậy mọi người đã có đủ áo phao rồi đúng không? Chúng ta xuất phát thôi nhỉ?"
Chú lái thuyền lại nói và nhanh chóng nổ máy chạy thuyền.
Thuyền có hai bên dãy ghế, tôi và Jungkook ngồi một bên, tôi ngồi trong và anh ngồi ngoài.
"Em muốn ngồi ngoài" tôi muốn có cảm giác gió luồn qua tóc, qua làn da, được ngắm nhìn biển được kỹ hơn.
"Nguy hiểm lắm, đây ngồi vào đây"
Jungkook ngồi hơi lùi ra sau, để một khoảng trống lớn. Ý anh là bắt tôi ngồi đây? Như một đứa trẻ con?
"Ngồi đây hoặc ngồi đấy, chọn đi" Jungkook nhướn mày một cách đầy ranh mãnh.
Tôi lườm Jungkook một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, vì tôi muốn ngắm biển.
Tôi di chuyển sang, khi vừa ngồi xuống Jungkook đã vòng tay ôm ngang eo tôi.
"Này này đang có chục người ở đây đó anh không nhớ sao?"
"Kệ họ"
Tôi nhăn mũi rồi ngay sang ngắm nhìn cảnh vật.
Oa, thật đẹp, nước biển trong xanh, có thể nhìn thấy được những chú cá màu sắc ở phía dưới, thỉnh thoảng lại có vài đợt sóng chạy qua, bầu trời cũng vậy, rất đẹp, ánh mặt trời dù đã gần trưa nhưng không nắng gắt, chiếu sáng cả một vùng biển đẹp đẽ, làn gió mang mùi biển chạy ngược hướng, phả vào mặt, vào tóc tôi rất nhẹ nhàng. Tất cả, như một bức tranh biết cử động và có thể cảm nhận được, cực kỳ đẹp.
"Biển đẹp quá" tôi cười rạng rỡ vì vui sướng.
"Không bằng em"
Tôi lại thở dài, theo một cách tốt, nhẫn nhịn trước sự dễ thương của anh.
"Jungkook à, đừng phá sóng như vậy nữa mà" tôi véo nhẹ vào mu bàn tay anh khi anh đang ôm lấy tôi.
"Vậy em thích biển hơn hay anh hơn?"
"Sao anh lại hỏi câu chả liên quan vậy?"
"Anh thích "
"Đương nhiên là... anh rồi"
"Tốt lắm người yêu à" anh xoa đầu tôi. Cái con người này bao giờ mới hết đáng yêu đây, à có, những lúc không đáng yêu là những lúc gợi tình. Chỉ vậy thôi, 2 khía cạnh, đáng yêu và gợi cảm, đã đủ làm tôi không chống cự nổi rồi.
Chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng đi một vòng quanh đảo, được gọi là đảo Bò, bởi vì nhìn từ xa đảo như một chú bò đang nằm sưởi ấm. Đi vòng quanh cũng đủ thấy nó đẹp đến như nào, nó làm tôi gần như quên đi nỗi lo ở trước mắt.
Đi vòng quanh đảo rồi lại quay về, bây giờ trời đã sang trưa. Và Jungkook là một người cực kỳ mau đói nên chúng tôi đã tìm một quán ăn nhỏ trông ra biển.
Đặt túi xách xuống bên cạnh, chúng tôi gọi món và ngồi tâm sự với nhau vài thứ.
"Chiếc vòng con thỏ đâu nhỉ?" Anh chắc hẳn nói đến chiếc vòng anh tặng tôi.
"Đây ạ"
Tôi lôi từ cổ áo ra mặt đá hình chú thỏ xinh xinh được gắn đá ở mắt. Nó dù bé và đơn giản, nhưng vẫn rất đẹp và tôi cá nó khá là đắt.
"Đừng bao giờ tháo nó được không em?"
"Vâng ạ" tôi nghe lời.
"Chúng ta sẽ ăn nhanh, rồi sẽ về gặp mẹ, anh sẽ đi cùng em"
"Vâng, nhưng mà anh à, em có một thắc mắc"
"Sao vậy?"
"Ai đã làm cho bố em bị tai nạn, nhà em bị niêm phong và mẹ phải bỏ đi. Ai có đủ quyền lực để làm vậy? Bao lâu nay em vẫn thắc mắc chuyện đó mà suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được hướng giải quyết."
"Em có thù óan với ai không? "
"Đợt trước em bị bắt cóc..."
"Tên í đã bị bắt rồi, anh nghĩ không phải"
"Vậy là ai? Yun Hee?"
"Cái cô gái..."
"Mà anh hôn đó.."
Tôi cúi đầu, có một chút ngượng và ghen khi nhắc đến chuyện cũ.
"Cô gái của anh biết ghen rồi cơ đấy, cơ mà anh cũng đang nghĩ đến cô ta"
"Người duy nhất phản đối chuyện của chúng ta"
"Nhưng mà nhà của em bị niêm phong là do nợ nữa, có thể chủ nợ của nhà em đã bị thúc ép, nên họ bắt buộc phải lấy nhà của em mặc dù bao lâu nay họ lại không làm vậy"
Lúc đó anh bồi bàn phục vụ đồ ăn cho chúng tôi, Jungkook đã gọi một suất thịt nướng.
"Cám ơn" Jungkook lịch sự.
"Không lẽ Yun Hee có quan hệ gì với chủ nợ sao?"
"Chính xác là như vậy!"
"Nhưng chỉ vì chúng ta yêu nhau, mà cô ta cho người đâm bố em và lấy đi nhà của em sao?"
Jungkook nhún vai.
"Theo anh được biết, Yun Hee cực kỳ tiểu thư, từ bé đã được nuông chiều, coi trời bằng vung, đến cả những cô gái muốn làm quen với anh còn bị cô ta đập hội đồng..."
"Yêu nghiệt"
"Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ nhờ cảnh sát vào vụ này, còn bây giờ dùng bữa thôi"
Tôi gật đầu.
-------------------------------------------------
Tôi đứng trước cửa phòng 1013 cùng Jungkook, tâm trạng cực kỳ hồi hộp.
"Anh biết em còn yêu mẹ nhiều lắm, vào đi"
Tôi mỉm cười, rồi gõ cửa.
Ngay lập tức, cửa mở.
Mẹ ôm lấy tôi.
"Vào đi Yang Min"
"Jungkook có được vào cùng không ạ?"
"Tất nhiên rồi con" mẹ nở nụ cười hiền từ, khóe mắt như xuất hiện nếp nhăn.
"Nào, 2 con ngồi xuống đi"
Mẹ chỉ vào thành giường. Chúng tôi làm theo lời mẹ.
"Mẹ đã đi bước nữa với chú, vì chú vẫn yêu mẹ và đủ khả năng chi trả tiền học phí cho con"
"Thế mẹ còn yêu chú không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
"Mẹ còn, rất nhiều"
"Vậy tại sao?..."
"Vì mẹ bị bắt ép, bởi bố con hồi xưa có gia thế rất quyền lực, cho đến khi bố phá sản nhưng lại giấu mẹ và vay tiền mở một cửa hàng quần áo"
"Tại sao bố lại giấu mẹ?"
"Vì có lẽ bố sợ mẹ bỏ đi, ông bà ngoại nếu biết cũng sẽ bắt mẹ li hôn"
"Vậy là con sinh ra cũng chưa phải là điều mà mẹ vui nhất, vì con là con của bố"
"Không,.." mẹ ngập ngừng.
"Không?" Tôi hỏi lại
"Không...không có gì, mẹ định hỏi rằng con có muốn về với mẹ?"
"Con đang ở cùng Jungkook" tôi nhìn anh, anh gật đầu như một sự cho phép.
"Nhưng con sẽ sắp xếp, bởi vì con còn đang làm thực tập sinh cho Big Hit nên con phải xin phép chủ tịch"
"Vậy là tốt rồi, mẹ rất muốn đón con về, nhưng lại lo sợ con biết mẹ đã cưới người khác"
"Con hiểu rồi mà"
Mẹ mỉm cười ôm lấy tôi lần nữa.
"Vậy thì tốt quá, hãy suy nghĩ đi nhé"
Mẹ buông tôi ra rồi nhìn Jungkook.
"Các con đang đi du lịch à?"
"Vâng ạ" Jungkook lễ phép.
"Các con yêu nhau được khá lâu rồi nhỉ nhất là 2 năm đối với lứa tuổi này"
Mẹ nắm lấy tay tôi.
"Vậy, đi du lịch thế này, đã có gì chưa?"
Tôi đỏ mặt. Ý mẹ là ...
"Mẹ biết rồi, dù gì con cũng đã đủ tuổi và mẹ tin Jungkook sẽ chăm sóc con thật tốt"
"Chú đâu rồi ạ?" Tôi đánh trống lảng vì chuyện kia...nhạy cảm quá.
"Chú ra ngoài có chút công chuyện, thực ra chú đang đi công tác và mẹ đi theo thôi, ai ngờ lại gặp con ở đây"
"Vậy con xin phép về phòng được không? Con cảm thấy mệt và con sẽ suy nghĩ về chuyện này"
"Ừ đi đi"
Tôi và anh chào mẹ rồi ra khỏi phòng.
Anh ôm lấy tôi rồi hôn lên môi một cái nhẹ.
"Em sẽ ổn cả thôi, em tìm được mẹ rồi này"
Tôi bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc.
Đúng rồi, tìm được mẹ rồi.
Cũng một phần là nhờ anh, Jungkook à.

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ