Ngoại truyện 1

281 10 1
                                    

Theo lời kể của chokio

---------------------------------------

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày nắng ở trường sakura: cái nơi mà tôi luôn chán ghét, muốn trốn tránh khỏi đó, vì chả có ai yêu quý tôi thật lòng, họ chỉ yêu cái vẻ bề ngoài của tôi, ngoài piss tôi chả có ai hiểu tôi cả... Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạng, tôi đang đi dạo ở sân trường thì đột nhiên nghe cuộc đối thoại của hai người, vì đứng sau gốc cây nên tôi chỉ thấy rõ một người, đó là con gái, rồi đột nhiên cô ta nói với người còn lại

"- tớ thích cậu"

-" tớ đã nói tớ không thể chấp nhận, làm phiền cậu tránh sang chỗ khác, câu lạc Bộ đang chờ tớ..."

Cô gái đó bắt đầu nấc nhẹ rồi oà khóc

- " tớ... Tớ thật sự... Hức rất ..hức thích cậu mà"

Cảnh tượng rất cảm động thì không may bị tôi phá đám, à cũng không phải tôi phá đám, kẻ phá đám chính là kẻ thù không đội trời chung của tôt- sâu róm nó đang bó trên tán lá trước mặt tôi, và thế là tôi vừa La vừa chay toi ra ngoài,đến khi tôi phát hiện rằng tôi đang đứng đối diện cô gái đó

- " ha ha hai người cứ tiếp tục đi tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi"

Mặc kệ lời nói của tôi cô gái đó vẫn rưng rưng nước mắt 

- " nè... Hức xin cậu ... Xin cậu đừng đi mà..hức hức"

Cậu ta vẫn đi

Quá đáng

Quá đáng

Quá đáng

QUÁ ĐÁNG!!!!!!!!!!!

" CẬU...CÂU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!!" Tôi bất mãn hét lên, sau đó tôi quay người lại, mất hết 1' tôi ngẩn người nhìn cậu ta mái tóc vàng đang Hoà cùng màu nắng, làn da nếu nhìn kĩ thì có thể thấy còn trắng hơn con gái, trên người toàn thân mặc đồ trắng toát ( chị này sao chỉ ví ngừơi mà như ví ma ấy)sau hồi (ngắm kĩ) tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta

-" cô gái này thật lòng như thế tại sao cậu lại không chấp nhận cô ấy chứ?"

-" tôi có thể đi?"

Rắc


Đó là tiếng lòng tự trọng bị đổ vỡ hừ tên này đúng là làm cho người ta tức ói máu mà, nhưng.... Đây cũng là người đầu tiên làm lơ tôi không bị mị lực của tôi hấp dẫn( yuu: oẹ) và cũng là người làm tôi cảm thấy cảm giác đặc biệt, cảm giác đó là ...giận dỗi chăng? Nhưng mà dận dỗi vì điều gì ? Đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không đến ý rằng cậu ta đã bỏ đi thế là...

"- tại cô mà Anh ấy bỏ đi đấy" tôi bị cô ấy mắng 

"- nhưng tôi chỉ muốn..."

"- đồ phá hoại ... Ai Cần cô chứ!"cô ấy nói rồi chạy đi

Đáng lẽ tôi phải buồn nhưng không , tôi không buồn mà còn rất vui, vui vì được gặp cậu con trai đó

Từ đó tôi luôn dõi theo cậu ta, lúc sau tôi vì thấy cậu ta cứu 'bạn bè' trong lòng tôi lại có cảm giác kì lạ, nhưng dù sao tôi cũng nghe rõ tên cậu ta qua đoạn cuối cuộc nói chuyện của cậu ta và cậu con trai cùng lớp- sư tử ( xem lại chap 2.2)


Mãi sau này tôi mới phát hiện ra cảm giác đó chính là thích cậu ấy, sư tử tôi sẽ nhớ Cái tên này

Um...có lẽ Tôi đã thích cậu ( sư tử nhân mã)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ