chap 1

1.4K 60 17
                                    


Cậu-Vương Tuấn Khải-nhị thiếu gia nhà họ Vương. Tuy là nhị thiếu gia nhưng cậu ở trong Vương gia còn không bằng người hầu. Là vì mẹ cậu không phải phu nhân của gia đình này. Mẹ cậu chỉ là một người hầu mà ông ta-cha cậu sau một lần say rượu đã quan hệ với mẹ cậu, rồi sinh ra cậu. Khi cậu sinh ra, ông ta có cho cậu làm nhị thiếu gia, bởi ông nội cậu - người luôn yêu thương cậu suốt bao năm. Nhưng còn ba, cậu chưa một lần cậu nhận được sự quan tâm của ông ta dành cho cậu, dù chỉ là một cái ôm đơn giản hay một câu hỏi cậu. Trong trí nhớ của cậu ông ta chưa từng nói với cậu bất cứ câu nào.

Những lần đi công tác xa, ông ta cũng chỉ mua quà về cho anh cùng cha khác mẹ với cậu, đứa con trai của người vợ chính thức của ông ta tên vương Thiên Bảo. Còn cậu thì luôn luôn vẫn là không để ý tới.

Khi còn nhỏ mỗi lần cảm thấy tủi thân cậu sẽ tự trùm chăn khóc một mình. Mẹ cậu cũng biết bà đã luôn an ủi cậu. Cậu tự hỏi nếu như ngay cả mẹ cậu cũng không thương cậu thì chắc cậu không sống được. Lâu dần cũng thành quen, cậu cứ lớn dần, không còn cảm thấy tủi thân vì chuyện đó nữa, cũng không còn cảm thấy ghen tỵ với anh cậu nữa. Cậu lớn dần mà không có sự yêu thương của cha. Trong sự ghẻ lạnh của gia đình (trừ mẹ vẫn luôn yêu thương cậu)

Ở trường, cậu có một người bạn tên Lưu Chí Hoành, cậu ấy hiểu rõ hoàn cảnh của cậu, cũng là người duy nhất cậu tin tưởng ngoài mẹ cậu, là người luôn chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với cậu. Nhờ có cậu ấy mà cậu mới vơi đi phần nào nỗi buồn. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Chí Hoành và mẹ và ông nội cậu nhìn thấy nụ cười của cậu. Cũng chỉ có họ mới làm cậu cười.

Vì việc làm ăn, ông ta gả cậu cho một vị tổng giám đốc nào đó, vì gia đình bên đó chọn cậu. Đến khi gặp mặt, cậu mới biết người sẽ kết hôn với cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - người cậu yêu thầm suốt bao năm qua. Còn ba mẹ cậu ta rất quí cậu, luôn muốn ghép cậu với Thiên Tỉ.

Rồi ngày tổ chức hôn lễ cũng đến

Cậu vui? có chứ, hôm nay là ngày cưới của cậu và hắn nhưng......cậu chỉ nhìn thấy hắn tham gia các nghi lễ theo như ba mẹ hắn ép buộc. Sau khi kết thúc hôn lễ cậu phải tự mình về cái nơi gọi là nhà của cậu và hắn.

Đêm tân hôn, hắn không về nhà.

Cậu nhận được một cuộc điện thoại từ  một số điện thoại lạ. Cậu nghe máy, là bạn gái của hắn. Phải rồi, hắn không về nhà là vì còn ở chỗ cô ấy... cô ta gọi điện đến để nhạo báng cậu, cho cậu biết hắn không về nhà đêm tân hôn là đến chỗ cô ta qua đêm.

Do yêu cầu từ cha mẹ hắn,  hắn có đưa cậu đi nhưng hắn cũng mang cả cô ấy đi. Làm gì chứ? Để khẳng định là hắn không hề quan tâm cậu? Người hắn coi là vợ là cô ấy chứ không phải cậu?

Bọn họ ở cùng khách sạn.

Đồ dùng của anh để phòng cậu, nhưng đến đêm anh lại sang phòng cô ấy ở bén cạnh.

Cậu một mình ở lại trong một căn phòng. Cậu  khóc, có phải lựa chọn lấy anh là sai lầm của cậu? Cậu không nên đồng ý hôn sự này?"có phải tao sai lầm rồi không?" Cậu khẽ thì thào với con pikachu mà cậu mang theo, mong có cậu trả lời nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng đến lạnh giá. Cậu biết hiện tại anh với cô ấy đang làm gì trong phòng. Cô nam quả nữ ở chung 1 phòng khách sạn thì có thể làm gì đây, ngoài chuyện đó? Cậu cứ khóc mãi như vậy cho tới khi ngủ quên mất, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

------

Sáng hôm sau

Thời tiết vô cùng thuận lợi cho những cặp tình nhân hoặc các cặp vợ chồng mới cưới ra ngoài đi dạo.

Cậu bị ánh nắng bên ngoài đánh thức. Hơi nhăn mặt thoát ra khỏi giấc mộng, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay thật đẹp a. Cậu quyết định tạm quên đi mấy chuyện làm cậu đau lòng, thức dậy, vào vscn rồi thay một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cậu quyết định ra ngoài đi dạo cho thư dãn tinh thần.

Vừa mới hé cửa ra, qua khe cửa cậu thấy anh và cô gái kia đang khoác tay nhau. Trông bọn họ thật hạnh phúc.... cậu cố kìm nén sự đau đớn trong lòng tạm đóng cửa lại, chờ anh và cô ta đi khỏi cậu mới bước ra khỏi phòng.

Đã quyết định sẽ quên đi chuyện buồn vậy mà.... cậu thẫn thờ bước đi trên đường, bỗng lúc đó có một người thanh niên đang chạy bộ va vào cậu khiến cậu ngã xuống. Cú va chạm này đã thành công kéo cậu hoàn hồn.

-"xin lỗi, cậu có sao không?" người con trai kia nhìn cậu, qua ánh mặt cậu thấy người này thật ấm áp. Trong ánh mắt luôn chứa sự ôn nhu, chứ không phải sự lạnh lùng như Thiên Tỉ. Người con trai đưa tay kéo cậu đứng dậy, còn tự mình phủi quần áo cho cậu. Miệng không ngừng hỏi han cậu có sao không. Cậu lấy lại tinh thần, không làm chuyện kia ảnh hưởng đến bản thân mình nữa.  Chỉ cười nói "không sao" Cười nụ cười chân thật đầu tiên sau khi kết hôn với anh.

Nụ cười ấy đã làm cho người thanh niên kia hơi sững lại trong vài giây.
-"cậu đến đây du lịch sao?" người kia hỏi cậu

-"ừm tôi đến từ hôm qua rồi!"

-"đi một mình? Không ai đi cùng sao?" lại hỏi

-"đúng vậy, tôi đang thất tình..." cứ cho là vậy đi, cậu bổ sung thêm trong đầu.

-"vậy tôi cùng cậu đi dạo, dù sao tôi cũng đà rảnh" người kia nói.

Vậy là cậu và người bạn mới quen cùng nhau đi dạo, nói hết chuyện trên trời, dưới đất. Qua đó cậu viết người bạn mới tên Vương Nguyên, hơn cậu một tuổi.

2 người cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý cách họ không xa, có một người đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt tức giận.

Không sai, người đó chính là Thiên Tỉ. Hăn đang đi dạo cùng Nhu Nhi thì tình cơ thấy được cảnh này. Không hiểu tại sao hắn cảm thấy khó chịu, hình ảnh đó thật chướng mắt.

End chap 1

[Fanfic - Thiên/Khải] Yêu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ