Biến mất

900 91 10
                                    

Oikawa đã biến mất được một tháng rồi.

Ban đầu, tất cả mọi người đều rất bối rối và sững sờ khi nghe tin Oikawa nghỉ học. Kể cả gia đình cậu ấy cũng không biết cậu ta đã biến đi đâu, cũng không ai biết lý do cậu ta biến mất không dấu vết như thế.

Tôi không hiểu, có chuyện gì tên đó phải giấu mọi người mà biến mất đột ngột như thế?

Trước ngày Oikawa bỏ đi, tụi tôi đã cãi nhau vì một chuyện vô cùng vớ vẩn. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Chỉ là, ngày hôm ấy cậu ta cũng nghỉ học.

Tâm trạng tôi cực kỳ tệ. Cả ngày Oikawa cứ đi đâu mất khiến tôi vô cùng mệt mỏi bởi những tấm thư tình của fan cậu ta. Hơn thế nữa, hôm ấy Makki lại ốm nằm liệt giường ở nhà, Matsun thì chăm sóc cậu ta nên cũng cúp một bữa. Thiệt tình, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết! Cái tên Shittykawa cứ thích chuốc lấy phiền toái không cho ai ngoài tôi cả.

Đến chiều, khi cả team đang thay đồ chuẩn bị ra về thì cái tên Oikawa chết dẫm đó xuất hiện ngay cửa, với vẻ mặt hớn hở một cách đáng ghét.

- Iwa-chan, hôm nay tớ-

Không nói một lời, tôi liền phóng ngay ra cửa thụi tên đó một cú vào bụng.

- Tớ tớ cái quần què! Cả ngày hôm nay cậu biến đi đâu hả tên chết tiệt này!?

Oikawa nhăn nhó ôm bụng, cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Đau tớ mà Iwa-chan... Sáng nay tớ có chuyện gấp nên không kịp báo cho các cậu. Sáng nay có chuyện gì mới không?

Tôi vẫn trừng trừng nhìn cái bản mặt đến chết vẫn không chịu chừa một hồi, quay ngoắt đi nơi khác, gằn giọng nói:

- Vẫn bình thường. Cậu liệu mà lo xử lý mấy đống thư tình của lũ con gái đi! Tôi không phải là người đưa thư của cậu!

Nói rồi tôi lôi ra trong túi một bọc đầy ắp những lá thư màu hồng cùng vài hộp quà nhỏ, quăng thẳng vào mặt tên khốn đó.

Oikawa sững người một lúc, ngơ ngác nhìn vào đống quà rồi lại nhìn cái bản mặt cau có của tôi, bỗng nhiên cậu ta nhoẻn miệng cười tươi.

- Ái chà chà, Iwa-chan ghen kì-

Chưa để cậu ta nói hết câu, tôi lại tống một cú vào bản mặt đang cười nhăn nhở ấy.

- Ghen cái quần què! Tôi không rảnh mà lo mấy thứ tầm phào!

- Ôi thôi nào... Iwaizumi-senpai, anh bình tĩnh lại ạ.

Mấy đàn em thấy đội trưởng đội bóng sắp được Ace của đội là tôi đây tiễn về suối vàng thì vội vàng chạy tới ngăn cản.

Chỉ có duy Kunimi là bình thản nhìn hai chúng tôi, mặt không biểu lộ cảm xúc. Cậu cất giọng nhàn nhạt:

- Senpai, đã đến giờ về rồi ạ. Tụi em xin phép.

Vừa dứt lời, cậu liền nắm tay Kindaichi nhẹ nhàng kéo đi, mặc cho cậu nhóc ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các thành viên còn lại thấy vậy cũng lần lượt ra về. Giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi thở dài, vội vàng khóa cửa phòng, chán nản nhìn cái bản mặt vẫn còn cười toe toét ấy. Thôi bỏ qua đi. Tôi không dư sức mà gây lộn với cậu ta.

- Liệu hồn cậu đấy tên khốn!

Dứt lời, tôi mặc nhiên đi về, không buồn nhìn Oikawa một cái. Khi đó, tôi không hề thấy được đôi mắt luôn lấp lánh ánh cười ấy đã bị thay thế bằng một màu xám buồn bã. Và tôi cũng không hề hay biết rằng, hôm ấy là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta.

[ IwaOi ] Since You Were GoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ