Có vẻ mọi chuyện đã dần lắng xuống. Mọi người đã trở về trạng thái ban đầu. Như thể, tất cả mọi chuyện vốn dĩ chưa hề xảy ra. Sự biến mất của Oikawa, chẳng còn thấy ai đề cập đến nữa.
Tại sao mọi người lại dửng dưng như thế chứ?
Nhưng khúc mắc trong lòng tôi cũng dần được tháo gỡ. Buổi chiều, tôi lại sang nhà cậu ta. Sau khi đưa quà của mẹ mình cho mẹ của Oikawa, tôi tiện mồm hỏi cô về tin tức của cậu ấy.
Vẻ mặt tươi cười của cô bỗng chốc thoáng tối đi, lộ rõ vẻ cô đơn. Ngay lập tức, tôi liền hối hận, lẽ ra tôi không nên hỏi. Nhưng chỉ trong một chốc thôi, vẻ tươi cười lại xuất hiện trên gương mặt cô. Đôi mắt cô nheo lại, tia sáng trong mắt cô lóe lên lấp lánh. Oikawa có đôi mắt giống mẹ. Luôn luôn ánh lên nét cười. Nghĩ đến cậu ta, lòng tôi lại chùng xuống. Cậu đang ở đâu vậy hả, tên chết tiệt này?
Giọng của mẹ Oikawa cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, kéo tôi trở về thực tại.
- À, thằng nhóc đó đang ở nhà dì tận Tokyo ấy. Dì nó không nói rõ tại sao, nhưng mà nói nó vẫn ổn cả. Thiệt tình, đi mà chả báo tận một tháng, cứ tưởng bị bắt cóc buôn bán nội tạng gì đó rồi chứ... Chỉ khiến cho gia đình lo lắng thôi...
Giọng nói lộ vẻ nhẹ nhõm lẫn trách móc của mẹ cậu ấy khiến tôi vừa mừng vừa tức. Qua ở nhà dì tận một tháng mới báo về, hại mọi người lo lắng đến phát điên. Tên ngốc này! Cậu có biết là mẹ cậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cả người tiều tụy chỉ vì cậu không? Bạn bè ai cũng lo lắng cho cậu, đội bóng mà không có đội trưởng thì sẽ như thế nào? Còn tôi thì sao? Cậu không nghĩ cho tôi sao, tên khốn đáng chết này?! Dù sao, tôi cũng vô cùng nhẹ nhõm khi nghe tin cậu ta vẫn bình an vô sự.
Tôi vội vàng từ biệt cô rồi trở về nhà.
Nằm trên giường, tôi hết nằm lăn qua lăn lại, nằm sấp được một phút lại quay ngửa. Hình ảnh của Oikawa cứ quanh quẩn trong đầu. Nụ cười đó. Gương mặt đó. Cái dáng vẻ nhởn nhơ vô tư đến vô tâm đó. Chết tiệt, tôi lại nhớ cậu ta rồi.
Tôi đã đơn phương Oikawa từ lâu lắm rồi. Hình như là giữa lớp 10? Chả rõ nữa... Chỉ biết là, cứ mỗi lần gặp cậu ta, tâm trạng đang xuống dốc đột ngột được kéo lên. Nhưng tôi vô cùng khó chịu khi cậu ta đi chung với mấy nữ sinh hay cặp kè với cậu. Mỗi lần thấy tôi quạu quọ khi nhắc tới đám nữ sinh hay bu quanh cậu ta, Oikawa liền dùng cái giọng ngả ngớn để mà ghẹo tôi.
"Iwa-chan ghen kìa, Iwa-chan ghen kìa."
"Im đi, Shittykawa."
Và cứ mỗi lần như thế, cậu ta lại bị ăn đấm. Tôi không hiểu vì sao lại nổi giận. Giận vì cậu ta vô tình đùa giỡn với tình cảm của tôi? Hay là chỉ giận vì cậu ta ngốc nghếch nghĩ rằng tôi chỉ ghen tị khi không có người hâm mộ nhiều như Oikawa? Chắc là cả hai.
Cứ dồn nén thứ tình cảm không nên có này trong lòng là điều hết sức khó chịu. Cảm giác bồn chồn, ngứa ngáy râm ran khắp người. Tâm trạng lo lắng, buồn rầu khi thấy người mình thích cặp kè với người khác. Đặc biệt, người mình thích lại cùng giới. Và cậu ta thẳng. Theo tôi là vậy.
Thứ tình cảm này, dồn nén quá lâu, sẽ có ngày bộc phát. Tôi hàng ngày phải chịu cảm giác khó chịu khi cậu ta kè kè với một, hai đứa con gái. Hàng ngày phải kìm nén bản thân ngăn mình không làm gì thất trách. Tôi hay cáu gắt, cự tuyệt Oikawa, chính là muốn đẩy cậu ta ra xa khỏi tôi. Dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Người ta hay nói, trái tim sẽ thắng lý trí. Nhưng ngay giờ phút này, lý trí lẫn con tim đang bất phân thắng bại. Tôi vừa muốn đẩy Oikawa ra xa khỏi mình, nhưng đồng thời lại muốn kéo cậu ta lại ôm chặt vào lòng. Hình như tôi ngày càng ỷ lại cậu ta thì phải? Một Ace mạnh mẽ ngầu lòi như tôi mà phải dựa dẫm vào tên khốn trăng hoa ấy như mấy đứa con gái ẻo lả sao? Nực cười!
Nhưng... Dù có nực cười, thì nó cũng là sự thật. Tôi chả hề lấy điều đó làm tự hào gì cả. Đây là một sự sỉ nhục đối với cánh đàn ông là tôi đây. Tuy nhiên, không có cậu ta, có lẽ tôi cũng không thể tìm thấy thú vui bổ ích của mình. Bóng chuyền.
Bóng chuyền chính là sợi dây chặt chẽ gắn kết tụi tôi. Tuy tụi tôi là bạn từ bé, nhưng cả hai đứa đều có chung một sở thích, một sự hứng thú mãnh liệt đối với môn thể thao bóng chuyền. Tụi tôi đã chơi bóng chuyền cũng từ khi còn rất nhỏ. Hồi đó tôi không thích bóng chuyền, tôi còn chả biết môn đó như thế nào nữa kia. Nhưng Oikawa cứ một mực đòi tôi chơi với cậu ta, với lý do rất chán. "Hai người chơi mới vui chứ, đồ ngốc". Hừ, đã rủ rê lại còn mắng người ta ngốc, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại đồng ý nữa. Và cứ thế tôi với Oikawa chơi bóng chuyền cùng nhau cho đến bây giờ.
Ở chung với cậu ta lâu quá, chắc tình cảm nảy sinh lúc nào không hay... Khụ, nói ra mấy điều này khiến tôi buồn nôn quá. Nhưng không có Oikawa ở đây, tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi nhớ giọng nói của cậu ta. Một câu Iwa-chan, hai câu Iwa-chan. Cái tên gọi đó. Từ khi nào nó chỉ dành riêng cho tên ngốc đó? Ngoài Oikawa ra, chả có ai gọi tôi là Iwa-chan, kể cả gia đình mình.
Thôi, chuyện tới đâu thì tới đó. Nếu cậu ta có về thì mau về lẹ lẹ, ngày mai càng tốt, vì cái tôi quan tâm nhất chính là trận bóng chuyền tuần sau.
_______________________________
Có ai thắc mắc mình để tựa đề phần này tên là " More information" không? =))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IwaOi ] Since You Were Gone
FanfictionThis is a fanfic which is made about Iwaizumi and Oikawa (Haikyuu!). It's about boy x boy so... (((= It's Vietnamese fanfic though. Ai không thích thể loại này thì clickback nhé. Mình không chịu trách nhiệm việc mấy bạn bị dị ứng mà phát ngôn bừa bã...