( hình trên là hắn đó *chỉ chỉ*)
- Hể, hóa ra là vì gia đình.
Cả ba đồng thanh.
- Giữ bí mật đó. Không là chết với tôi.
Nó giơ nắm đấm ra trước mặt ba người.
- Giữ bí mật? Cũng được thôi với một điều kiện?
Cả ba cười nham hiểm.
- Hả? Điều kiện? Được rồi nói đi.
Nó sợ xanh mặt lo nhỡ ba tên kia là nhưng tên biến thái tính hù dọa tống tiền nó thì làm sao hay là đem bán sang nước ngoài( chụy này ATSM quá).
- Nè đừng có suy nghĩ bậy bạ. Chúng tôi đường đường chính chính là một thiếu gia nhà giàu có tài năng và đầy triển vọng đấy. Dáng vẻ cao ráo lịch sự, khuôn mặt đẹp trai đi đâu gái cũng mê mà làm cái chuyện đó hả. Cô đúng là đầu óc không được trong sáng.
Hắn như đi guốc trong bụng nó. Nói câu nào cũng như đấm vào mặt mặt nó một cái. Bị nói trúng tim đen nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
- Sao anh biết tôi có ý đồ đen tối hay là... anh cũng định thế.
Nó cười nham hiểm.
- Hừ không chấp với cô. Tính là đưa ra điều kiện dễ thôi nhưng cô đã "có lòng" vậy thì phải ra thật khó mới được.
Hắn nói một cách bực bội. Mà hắn cũng không hiểu nổi sao hôm nay hắn lại nói nhiều vậy . Thường ngày một câu dài nhất của hắn chỉ đúng 17 từ là nhiều. Vậy mà hôm nay... đúng là thảm họa nhân loại( anh này còn ATSM hơn chụy Nhiên, hai người này đúng là đẹp đôi). Nói xong ba người kéo nhau ra một góc thì thầm to nhỏ, một lát sau thì quay lại.
- Chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng đó là... cô sẽ làm hầu gái cho chúng tôi một tuần còn thời gian thì chưa xác định.
Bỗng trong người nó thấy khó chịu, nó cảm thấy mí mắt nặng dần... nó xỉu... Từ khi mẹ nó mất thể lực lẫn tinh thần của xuống dốc nặng nề nên sức khỏe không được tốt thường ốm đau.( thực ra là nó bị ốm, tác giả tả như nó sắp chết ấy —3—)
- Nè khoan đã... đừng xỉu chứ...
3 ba hốt hoảng chạy lại đỡ nó. Trong cơn mơ màng nó cảm giác như được nhấc lên. Sau đó...như thế nào thì nó chịu. Chỉ biết là khi tỉnh dậy đập vào mắt nó là trần nhà màu trắng đã cũ kĩ. Nhìn xung quanh để xác minh mình có bị bắt cóc không thì mới biết đây là phòng mình.
" Cạch"
Cửa được mở ra một cậu thanh niên bước vào trên tay còn cầm một bát cháo nóng.
- Chị ăn đi. Chị làm gì mà sốt ghê vậy, 40 độ lận đó.
Người đó nói rồi đặt bát cháo xuống bàn. Còn ai vào đây nữa chứ đó là Dũng, cái thằng em đảm đang của nó.
- Chị không đói.
" Ọc ọc"
Miệng thì nói vậy chứ bụng thì đang biểu tình.
- Xì, đói mà cứ làm vẻ ta đây.
Dũng khoanh tay trước ngực tựa vào tường.
- Không phải, chỉ là... nhìn ba bản mặt đó chị mày không ăn nổi.
Nó nhìn ba người đang thập thò ngoài cửa. Dũng cũng nhìn về phía cửa thì "À " lên một tiếng rồi đi ra ngoài cửa đuổi 3 tên về. Nó thong thả ngồi ăn cháo trong đầu nghĩ đến giấc mơ kì lạ lúc nãy:
Bên bờ hồ có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu đen đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Lúc lâu sau đi lại gần hồ hơn, sau đó nhắm mắt lại thả lỏng người về phía trước. Toàn thân dường như đang rơi tự do thì một lực từ sau giữ cô bé lại. Tay vừa đúng chạm vào mặt nước. Sau lưng cô bé là ba cậu bé ra sức kéo nó quay lại bờ.
- Không được nghĩ quẩn.
Cậu bé nhỏ nhất lên tiếng khuyên cô bé. Rồi sau đó thì nó tỉnh dậy chẳng biết gì nữa. Suy nghĩ lâu nó cũng chán đành lôi điện thoại ra onl facebook.
"Tinh"
Vừa onl facebook thì nhận được tin nhắn của người nào đó như canh nick của nó đợi nó onl vậy. Mở ô chat riêng ra, là tin nhắn của Makoto Jin. Người đó nó quen đã chín tháng. Thi thoảng thì có chào hỏi nói chuyện vài câu. Tuy nói chuyện nhưng hai người chưa từng hỏi chuyện riêng tư của đối phương. Ngay đến tên, tuổi hay sống ở đâu cũng không hỏi chỉ là hai người hễ gặp nhau là cứ như "ông nói gà, bà nói vịt" rồi cứ mắng nhau điên. Thực ra nói chuyện với người này rất vui.
CHAT RIÊNG
Makoto Jin: chào bạn.
Sau đó gửi một biểu tượng e thẹn. Nó không hiểu nhưng vẫn chào lại.
Phù thủy bất hạnh: chào bạn.
Makoto Jin: I love you ???
Vừa đọc xong mặt nó thộn ra một đống. Còn tưởng người đó trêu mình nên cũng đùa lại.
Phù thủy bất hạnh: haha hai dây thần kinh của bạn chạm nhau à.
Nó cười nhắn lại.
Makoto Jin: không là thật đó.
Makoto Jin:???
Nhìn điệu bộ kiên quyết của người đó nó càng lo lắng.
Phù thủy bất hạnh: còn dấu ??? đằng sau thì sao
Nó trả lời cầu mong người đó chỉ muốn trêu mình.
Makoto Jin: bạn có chấp nhận không?
Phù thủy bất hạnh: bạn troll mình à.
Makoto Jin: đùa tí thôi hivi.
Tuy là nói vậy nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy hình như Jin nói thật. Vẫn có cảm giác hơi áy náy.
Phù thủy bất hạnh: thì ra là vậy bạn làm mình hết hồn.
Makoto Jin: Ừm.
Makoto Jin: à mà bạn mấy tuổi vậy.
Jin nhanh chóng đổi chủ đề.
Phù thủy bất hạnh: 17 tuổi.
Makoto Jin: vậy nhỏ hơn mình 1 tuổi.
Phù thủy bất hạnh: mình còn tưởng bạn 20 tuổi rồi cơ.
Makoto Jin: Ừm bye nha.
Thiên thần bóng đêm: ừ
Makoto Jin: mai gặp lại hihi.
Phù thủy bất hạnh: Ừ
Nó không biết nói gì hơn. Vừa chào tạm biệt xong là Jin off luôn. Chỉ còn nó vẫn thẫn thờ nhìn hai chữ đã xem. Nghĩ một hồi lâu nó ghi âm giọng giọng mình " mình hỏi bạn điều này có được không? Bạn phải trả lời thật đấy nhé. Chuyện bạn thích mình là thật hay đùa? Nếu là thật thì từ khi nào? Mình không có gì tốt bạn thích mình ở chỗ nào chứ? Quả thực thì mk rất thích bạn, thích nói chuyện với bạn nhưng chưa thể nói là" love" được, mình xin lỗi ". Ghi âm xong nó đắn đo một lúc mới gửi đi.
-----------------------------------------------
Bình luận góp ý kiến nha. Mình đang nghĩ có nên cho truyện này" cẩu huyết" xíu không và cái kết là kết HE hay kết SE nữa.
Tóm lại, I love you!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi ở đâu trong lòng em!?
Teen FictionBạn thử nghĩ xem một anh chàng lạnh lùng, kiêu ngạo làm sao có thể yêu thương xem một cô gái nhà nghèo như mạng sống của mình. Nó chỉ là một cô gái nhà nghèo không phải cao sang như bao tiểu thư nhà giàu khác. Nó ghe...