Gửi xong nó vứt máy sang một bên đi học bài. Nó học mà không tập trung gì cả trong đầu luôn nghĩ về Makoto Jin. Thế là lại onl facebook một lần nữa. Tính lên kể chuyện này cho Khả Hy, nick name là "Tiên nữ ánh sáng".
CHAT RIÊNG
Phù thủy bất hạnh: nè.
Tiên nữ ánh sáng: gì?
Phù thủy bất hạnh: mày là chuyên gia tình yêu phải không?
Tiên nữ ánh sáng: ơ con này hỏi lạ nhỉ. Không phải tau thì đứa nào nữa?
Phù thủy bất hạnh: tau hỏi nè.
Tiên nữ ánh sáng: nói nhanh tau đang tán trai.
Phù thủy bất hạnh: chuyện là thế này có người vừa tỏ tình với tau giờ chẳng biết làm thế nào nữa.
Đợi một lúc lâu không thấy trả lời chỉ nhận được hai chữ" đã xem".
Phù thủy bất hạnh: nè mày sao vậy?
Tiên nữ ánh sáng: tau bị nội thương rồi. Lúc nãy bị té ghế đau quá. Nói rõ đi người đó là trai cong hay trai thẳng hả.
Phù thủy bất hạnh: NÀY...
Tiên nữ ánh sáng: thôi không trêu mày nữa. Nick name nó là gì?
Phù thủy bất hạnh: Makoto Jin. Mày hỏi để làm gì?
Tiên nữ ánh sáng: tán. Mà người đó tên gì, mấy tuổi, cao mét mấy, sống ở đâu, hoàn cảnh gia đình như thế nào, tính cách ra sao, học lực có xuất sắc không?
Phù thủy bóng đêm: không biết, chỉ biết người đó hình như 18 tuổi thì phải.
Tiên nữ ánh sáng: quen nhau bao lâu rồi mà những điều đơn giản đó cũng không biết hả?
Phù thủy bất hạnh: mới 9 tháng.
Tiên nữ ánh sáng: 9 tháng mà mới. Hết nói nổi.
Phù thủy bất hạnh: giờ làm sao?
Tiên nữ ánh sáng: nhận lời đi.
Phù thủy bất hạnh: hả?
Tiên nữa ánh sáng: thêm một thằng người yêu thì có sao đâu.
Phù thuỷ bóng đêm: đồ điên không nói với mày nữa. Lúc tau kể cụ thể cho.
" Tinh"
Vừa định đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Makoto Jin.
CHAT RIÊNG
Makoto Jin: chúng ta gặp nhau được không?
Phù thủy bất hạnh: được.
Nó suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Makoto Jin: bạn ở đâu?
Phù thủy bất hạnh: mình ở thành phố A.
Makoto Jin: mình cũng vậy.
Phù thủy bất hạnh: trùng hợp nhỉ.
Makoto Jin: lúc nào bạn rảnh.
Phù thủy bất hạnh: chiều mai
Makoto Jin: vậy chiều mai đi. Lúc 4 giờ ở quán trà sữa X. Hôm đó mình sẽ mặc áo phông màu xanh nước biển.
Phù thủy bất hạnh: Ừ như thế nhé.
Tuy chỉ là buổi gặp gỡ bạn trên mạng bình thường nhưng nó rất căng thẳng có phần háo hức. Nó cất máy chạy lại tủ quần áo thử hết bộ này sang bộ khác. Lúc tìm được bộ ưng ý thì đã muộn nên đi ngủ luôn.
----------------------
Sáng hôm sau,6:00
- oáp...
Nó ngồi trên giường ngáp dài một cái rồi dậy làm vscn. Như thường ngày chỉ cần xuống bếp và lấy cái bánh mì Dũng làm sẵn. Rồi chạy bộ đến trường.
Vừa bước vào cổng trường nó thấy xung quanh có gì đó lạ. Những đứa con gái nhìn nó chằm chằm. Lên đến lớp nó hỏi Khả Hy.
- Nè sao mọi người nhìn tau dữ vậy?
- Đáng đời mày. Ai bảo dây dưa với hot boy Thế Huy, Thế Minh, Hữu Cảnh chứ.
Giọng Khả Hy vẻ trách móc.
- Hả?
Nó không thể nhớ nổi mình gần gũi với họ lúc nào.
- Đừng có giả nai. Hôm qua có một nữ sinh thấy hot boy Thế Huy bế mày trên đường đấy.
Khả Hy gõ vào đầu nó một cái rõ đau.
- Sao đánh tau, đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi.
Nó ôm đầu đi về chỗ. Một lát sau Thế Huy và hai đứa bạn bước vào lớp. Ba người nhanh chóng yên vị vào chỗ ngồi.
- chào.
Nó quay sang Thế Minh cười.
- chào.
Thế Minh cũng quay sang nó chào lại.
Xong mục chào hai người quay lại việc của mình không nói thêm gì nữa. Giây phút nó mong đợi cuối cùng cũng đến. Đó là giờ nghỉ trưa, nó phi thẳng xuống căn tin định bụng mua một cái bánh lấp đầy bụng. Ai dè vừa xuống căn tin đã thấy một hàng dài toàn là người chờ đến lượt mình. Nó đành ngậm ngùi chen vào đám đông xếp hàng. Đang đi thì bỗng một cái chân thò ra làm nó vấp ngã. Chẳng may đè cả người đằng trước, cốc sữa nóng trên tay người đó đổ hết vào người nó. Người nó nằm trên người con trai đó, môi của nó chạm nhẹ vào má của người con trai. Bất chấp cơn đau nó vội vàng đứng dậy xin lỗi rối rít. Người con trai đó đứng dậy nói" không sao" rồi bỏ đi luôn.
Còn về phần nó thì nó đang lết cái thân lên phòng y tế. Vào phòng thì chẳng thấy ai nó đành đóng cửa lại, lấy hộp thuốc rồi đi lại gần giường ngồi xuống. Nó cởi áo ra nhìn vết thương trên vai. Lấy hộp thuốc xoa lên chỗ bị thương. Còn phần sau lưng ở dưới vai một xíu nó không cách nào với tới được. Đang phân vân thì cánh cửa bật mở, người con trai lúc nãy bước vào, nó vội vớ lấy cái áo chẳng may động đến vết thương nó đau đến chảy nước mắt. Có vẻ như người đó không quan tâm lắm chỉ đóng cửa lại, đi thẳng đến hộp thuốc. Xoa vào khuỷu tay bị bầm tím. Nó nhìn ngưòi đó tỏ vẻ hối lỗi. Nó biết vết thương đó là do nó đè lên người con trai đó. Người đó không nói gì quay lưng đi ra khỏi phòng.
- bạn gì đó ơi, đợi đã.
Nghe nó gọi người đó quay lại nhìn nó.
- có chuyện gì?
- mình nhờ một việc có được không?
- Nói.
- bạn có thể xoa thuốc cho mình ở sau lưng được không?
Người đó chẳng nói gì chỉ đi lại gần nó giật lấy hộp thuốc trong tay nó ngồi xuống sau lưng nó. Nó hiểu ý đặt cái áo sang một bên ngồi yên. Xoa xong thuốc người đó ném cho nó chiếc áo của mình rồi bỏ ra ngoài.
Vì đã muộn giờ rồi nên nó cũng chẳng buồn lên lớp nữa. Tính nghỉ một tiết tiết sau lên cũng được. Lúc đã bớt đau nó mới bò lên lớp. Mông vừa mới yên vị trên ghế đã bị hắn, anh và cậu tra tấn lỗ tai may là có tiếng chuông vào giờ cứu nó.
Hết giờ nó chạy như bay về nhà thay quần áo. Nó mặc một cái áo sơ mi màu trắng và cái váy ngắn màu đen. Nó đi đôi dày búp bê màu đen. Mái tóc đen tuyền thường ngày được buộc cao giờ được thả xuống. Dáng vẻ của nó rất thanh cao, tao nhã người khác nhìn vào cảm thấy dễ gần, đúng kiểu của"con nhà lành". Có điều nó không biết nó thả tóc và càng chính chu thì càng quyến rũ. Vì đi bộ nên có hơi chậm với giờ hẹn. Đến nơi, nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào quán.
Bên trong không đông khách lắm chỉ lác đác vài người. Nó nhanh chóng đảo mắt xung quanh tìm người mặc áo phông màu xanh nước biển. Thì bắt gặp một người mặc áo phông xanh ở trong góc khuất ngồi quay lưng lại với nó. Nó rảo bước về phía người đó. Nó đi thật chậm, từng bước nặng nề tiến về phía người đó. Đến nơi, chưa vội nhìn mặt đã hỏi:
- Bạn có phải là Makoto Jin không?
Nghe tiếng nó, người đó quay lại nhìn nó mỉm cười.
- A cậu là người trong giúp mình trong phòng y tế.
Người đó vẫn mỉm cười khẽ gật đầu. Nó vội kéo ghế ngồi đối diện người đó.
- Xin chào, em là Phù thủy bất hạnh, tên em là Ngô Nhã Nhiên cứ gọi Nhiên Nhiên là được.
Nó mỉm cười.
- Nhiên Nhiên, em uống gì?
- À cho em trà sữa trân châu vị dâu đi.
- Cho hai vị dâu.
" Jin cũng thích vị dâu, trùng hợp quá nhỉ. Hay là Jin cố tình uống giống như mình, suy nghĩ bậy bạ" nó thầm trách mình. Hai người giữ im lặng cho đến khi hai cốc trà sữa được đưa lên.
- Makoto... à không... Jin cũng không phải...
Nó ấp úng không biết gọi người đó là gì. Như nhận ra bối rối khi gọi mình của nó, người đó bỗng nhiên mở miệng.
- Tên anh là Mạc Cảnh Thần.
- Ơ... vâng.
Mạc Cảnh Thần khẽ mỉm cười. Không khí có chút căng thẳng nó đành khơi chuyện để nói.
- Cảnh Thần, cái áo anh cho em mượn, em sẽ giặt sạch rồi trả anh sau.
- Được. Vết thương của em sao rồi? Phải xử lý cẩn thận, nhiễm trùng là không hay đâu.
- Cảm ơn anh, vết thương đã đỡ rồi chắc vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. À anh học lớp nào vậy?
- 12a1.
Nói xong hai người lại cắm đầu vào uống trà sữa của mình. Bỗng một cánh tay lớn đặt lên vai đang bị thương của nó. Bị đau nên trán nó lấm tấm mồ, nhìn thấy vậy mày Cảnh Thần nhíu chặt lại nhìn người đằng nó.
- Nhã Nhiên, cô làm gì ở đây? Còn người này là ai?
Hắn nhìn nó rồi liếc Cảnh Thần. Nó vẫn lặng thinh không nói gì.
- Nhìn mà không biết sao, tôi là bạn trai em ấy. Còn đang làm gì thì không nói cậu cũng biết rồi nhỉ.
Cảnh Thần lên tiếng thay nó. Bỗng bàn tay đặt lên vai nó nắm chặt lại. Không biết phải làm gì, nó cắn môi chịu đựng. Nó cắn mạnh đến mức môi bật máu. Cảnh Thần đập bàn đứng dậy, lấy tiền ra đặt lên bàn rồi kéo tay nó ra khỏi quán.
Đi được một đoạn khá xa, Cảnh Thần quay sang hỏi nó.
- Nhiên Nhiên, vết thương của của em sao rồi?
- Không sao.
Nó nói nhưng vai không ngừng run rẩy.
- Đi.
Cảnh Thần lại kéo nó đi.
- Hả? Lại đi đâu nữa?
- Đến bệnh viện.
- Không...không cần đâu. Chỉ là vết thương nhẹ thôi nghỉ ngơi xíu là được mà.
- Không cần lo, ba nuôi anh là giám đốc ở đó.
- Không phải lo mà là... sợ.
Nó nói thật nhỏ chỉ để mình nó nghe được.
Đến nơi, Cảnh Thần giao nó cho một chị y tá. Nó theo chị y tá vào trong phòng bệnh còn Cảnh Thần chờ ở ngoài cửa. Chị y tá vừa xử lý vết thương cho nó vừa nói:
- Em có biết không thiếu gia chưa từng đi với con gái đâu đấy. Ngoại trừ mẹ và em gái thì chưa gần gũi với con gái bao giờ. Thiếu gia là người trong lòng bao nhiều y tá ở đây đấy. Có nhiều người xin vào đây là để ngắm thiếu gia chứ có chịu làm việc gì đâu. Suốt ngày chỉ lo làm đẹp thôi...
Nó vẫn im lặng nghe mặc kệ chị y tá thao thao bất tuyệt. Xong xuôi nó chỉnh chu lại quần áo bước ra ngoài.
- Em ra rồi, xin giới thiệu với em đây là ba nuôi anh, Du Thiên. Ba đây là bạn con, Ngô Nhã Nhiên.
Cảnh Thần giới thiệu với nó, đứng bên cạnh là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Hai người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Nó cảm thấy mũi cay cay. Nhanh chóng cúi chào rồi ôm mặt chạy đi. Còn về Cảnh Thần thì nhanh chóng cúi chào ba nuôi rồi nhanh chóng đuổi theo nó. Vì chân dài và chạy nhanh nên rất nhanh đã đuổi kịp nó. Cảnh Thần cầm lấy tay xoay người nó về phía sau. Bắt gặp gương mặt đầm đìa nước mắt của nó Cảnh Thần có phần hơi ngạc nhiên liền dừng động tác. Nó đưa hai tay lên ra sức lau nước mắt. Cảnh Thần nắm chặt lấy hai tay nó kéo nó vào lòng.
- Khóc đi, khóc hết nước mắt đi. Anh rất sẵn lòng cho em mượn bờ vai này bất cứ lúc nào. ( t/g: hình như anh này giật chức vụ của nam chính thì phải ha)
Cảnh Thần nhìn vật thể nhỏ trong lòng mình đang không ngừng run rẩy mà cảm thấy xót xa. Nó khóc mà không biết trời trăng gì nữa khóc đến mức không còn nước mắt nữa mới dừng lại. Nó xoay đi xoay lại mặt vào áo của Cảnh Thần nhằm mục đích lau nước mũi. Cảnh Thần không nói gì cười khổ.
- Tại sao em lại khóc?
Nó mím môi lắc đầu.
- Nói đi, có thể san sẻ với người khác thì lòng sẽ nhẹ hơn đấy.
Nó hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nói:
- Đó là ba em.
- Hả? Ông ấy làm gì có con gái. Mà nếu là vậy thì sao em phải khóc?
-7 năm trước, ba em trở nên rất hung dữ thường xuyên đưa em và Thiên Thiên ra để trút giận. Đánh đập bọn em. Năm sau, ba đưa về một người phụ nữ rồi lấy hết của cải của mẹ em. Đuổi bọn em ra khỏi nhà. Những năm sau đó bà một mình cật lực làm việc ngày đêm nuôi bọn em khôn lớn. Nhưng được 3 năm bà thì bà đổ bệnh mà em không hay biết. Lúc bà mất em không thể ở bên cạnh bà vì lúc đó em đang bận học đàn còn Thiên Thiên thì đang đi học. Lúc bà mất em dốc hết tiền tiết kiệm được của bà để làm hậu sự cho bà. 3 năm trở lại đây em phải nghỉ học đi làm thêm nuôi Thiên Thiên ăn học đàng hoàng. 2 năm nay em mới được đi học lại. Hết.
Nói xong bài diễn thuyết của mình nó quay sang Cảnh Thần.
- Anh xin lỗi.
Cảnh Thần nói.
- Không sao, dù gì em cũng đã hết nước mắt rồi.
Nó cúi thấp đầu cười khổ.
- Anh đưa em về.
Nó không nói gì chỉ đi trước cho đi Cảnh Thần sau mình.
Hai người giữ yên lặng cho đến khi đứng trước ngõ nhà nó.
- Anh về đi, đi một lát nữa là đến nhà em rồi.
- Để anh đưa đến nhà em luôn.
- Không cần đâu, em tự đi được.
Nó xua xua tay.
- Thôi được, cho anh số của em đi.
- à vâng, 0169xxxxxxx.
- Được rồi em về đi.
- Vâng, anh về cẩn thận. Bye bye anh.
Nó đứng đó nhìn Cảnh Thần đi khuất mới rảo bước đi trong hẻm tối. Bỗng một bàn tay lớn của người nào đó kéo nó vào một góc tối của con hẻm tối.
Người đó tựa lưng vào tường ôm nó thật chặt. Nó sau khi đã hoàn hồn, hốt hoảng dãy dụa. Bỗng người đó xoay người đè nó vào tường. Nhanh đến mức nó chỉ cảm thấy một thứ mềm mềm và ươn ướt áp vào môi nó(* che mắt* tác giả trong sáng à nha). Hàm răng không chút phòng bị bị người đó dễ dàng tách ra. Được nước làm tới người đó dùng lưỡi hung hăng quấy đảo khắp khoang miệng, chờ đợi sự hưởng ứng của nó. Đúng lúc ấy một người đi đường qua chỗ của nó và người đó. Nó hoảng tính nhìn theo người mới đi qua nhưng người đằng trước nó không cho phép giữ càng chặt nó hơn. Nụ hôn dường như càng sâu hơn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi nó không còn oxy nữa. Người đó mới miễn cưỡng bỏ ra không quên cắn một cái vào môi nó. Bỏ môi ra không có nghĩa là buông người nó ra. Vẫn tư thế đó, mặt người đó để vào vai nó. Nhét vào tay nó một tờ giấy rồi quay sang cắn một cái vào cổ nó. Để lại một vết hồng hồng. Xong trốn đi luôn, để nó ngơ ngác ở lại.
Đơ một lúc rồi cũng đi thẳng về nhà. Về nhà, nó đi thẳng vào phòng. Mở tờ giấy ra thì xuất hiện một dãy số: 5841314520. Đọc đi đọc lại mãi mà không hiểu. Đành đi hỏi thần tình yêu( là ai thì có lẽ các bạn biết rồi nhỉ)
CHAT RIÊNG
Phù thủy bất hạnh: hỏi nè
Tiên nữ ánh sáng: nói
Phù thủy bất hạnh: 5841314520 có nghĩa là gì?
Tiên nữ ánh sáng: nói nói với mày dãy số này?
Phù thủy bất hạnh: không biết
Tiên nữ ánh sáng: tau xỉu.
Phù thủy bất hạnh: trả lời xong rồi hãy xỉu.
Tiên nữ ánh sáng: 584 là anh xin thề.
Phù thủy bất hạnh: Ừ
Tiên nữ ánh sáng: 1314 là trọng đời trọn kiếp.
Phù thủy bất hạnh: Ừ.
Tiên nữ ánh sáng: 520 là anh yêu em.
Phù thủy bất hạnh: Ừ.
Tiên nữ ánh sáng: ghép lại làm thành...
Phù thủy bất hạnh:" anh xin thề trọn đời trọn kiếp anh yêu em".
Tiên nữ ánh sáng: giỏi.
Phù thủy bất hạnh: xì, đói quá, không nói chuyện với mày nữa.
-----------------------------------
Bình luận góp ý kiến nha.
Tác giả bí ý tưởng rồi, ai giúp tác giả với.
Tóm lại, I love you!!!^3^
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi ở đâu trong lòng em!?
Teen FictionBạn thử nghĩ xem một anh chàng lạnh lùng, kiêu ngạo làm sao có thể yêu thương xem một cô gái nhà nghèo như mạng sống của mình. Nó chỉ là một cô gái nhà nghèo không phải cao sang như bao tiểu thư nhà giàu khác. Nó ghe...