Ngày hôm sau, khi người hầu đi vào trong phòng Thẩm Thời Thích rốt cuộc cũng được chứng kiến cảnh tượng Thẩm Thời Thích cùng người yêu mới cưới ngủ chung một giường khiến người ta chờ mong. Thẩm phu nhân vẫn canh cánh trong lòng chuyện Thẩm Thời Thích ngủ trên sô pha lúc trước, ngày hôm đó quả nhiên lại gọi người hầu đến hỏi. Người hầu ăn ngay nói thật, Thẩm phu nhân nhiều lần truy hỏi vẫn nhận được lời khẳng định như thế, đành phẫn nộ bỏ cuộc.
"Ta đã nói rồi." Mẹ Thẩm đặt tách trà mật ong trong tay xuống, nở nụ cười, "Vợ chồng son làm sao có thể xảy ra vấn đề tình cảm, cô nghĩ quá nhiều rồi."
Thẩm phu nhân cười gượng ,"Em đây chẳng phải là...lo hai đứa nhỏ gặp vấn đề gì sao."
Mẹ Thẩm mỉm cười, "Cho dù có thì cũng để hai đứa tự giải quyết. Bây giờ lũ trẻ khác với chúng ta ngày trước, không cần chúng ta nhọc lòng lo lắng." Không đợi Thẩm phu nhân nói, mẹ Thẩm lại chậm rãi tiếp, "Lại nói ta cũng không quản được mấy được. Cô xem, đợi tới khi Thời Kiệt hoặc Ninh An kết hôn, ta đại khái cũng không đủ sức để quan tâm mấy đứa nhiều như cô nữa."
Thẩm phu nhân cười làm lành, vốn còn muốn nói thêm nhưng trong một thoáng nghĩ lại kĩ càng, lời nói của mẹ Thẩm ôn hòa lại mang theo ý tứ sẽ không quản giáo con dâu con rể thay mình. Thẩm phu nhân dù có điểm ngu xuẩn nhưng vẫn phân rõ được lợi và hại. Sau khi Thẩm Thời Thích và Cốc Vũ gặp thân thích ở quê xong sẽ lập tức rời khỏi, mình có muốn nhúng tay vào giữa hai đứa cũng không được mấy ngày, nhưng Thẩm Thời Kiệt và Thẩm Ninh An thì lại khác, đặc biệt là Thẩm Thời Kiệt sau khi kết hôn xong đại khái vẫn sẽ ở lại Thẩm trạch, đến lúc đó con dâu con trai mình đều ở dưới mí mắt mẹ Thẩm, bị mẹ Thẩm dạy dỗ, như vậy thật không ổn.
Thẩm phu nhân ngượng ngùng nói, "Chị dâu nói đúng, là em... là tại em nhiều chuyện."
Mẹ Thẩm nở nụ cười không đáp, quay đầu hòa nhã nói với người hầu được Thẩm phu nhân gọi tới, "Thời Thích giờ đã lập gia đình rồi, từ sau các người không cần vào đó quét dọn vào sáng sớm như trước nữa. Trước đây là sợ đám trẻ con chơi mệt quá sẽ ngủ quên nên sáng sớm nào cũng cho người vào dọn, thuận tiện đánh thức bọn nhỏ dậy đúng giờ luôn. Nhưng bây giờ thì khác, đã kết hôn rồi, sao lại để người tự nhiên đi ra đi vào? Thời Thích thì quen từ nhỏ, nhưng mà người nhà khác thì sao chịu được. Sau này phải đợi tới khi nào Thẩm Thời Thích mở cửa phòng thì mới được đi vào."
Người hầu gật đầu đi khỏi, mẹ Thẩm quay sang cười nói với Thẩm phu nhân, "Đợi sau này Thời Kiệt lập gia đình cũng phải như vậy, đúng không?"
Thẩm phu nhân gật đầu liên tục, "Đúng vậy, chị dâu tính toán rất đúng."
Mẹ Thẩm nở nụ cười, quay trở về phòng mình.
Trong phòng Thẩm Thời Thích trên tầng, người hầu đẩy xe đồ ăn vào phục vụ bữa sáng. Thẩm Thời Thích đi ra từ phòng tắm, nghe được lời mẹ Thẩm dặn dò từ người hầu thì mỉm cười không lên tiếng, chỉ gọi Cốc Vũ tới ăn điểm tâm.
Bữa sáng Thẩm Thời Thích chỉ ăn đồ truyền thống nhưng vẫn chuẩn bị riêng cho Cốc Vũ một cốc sữa tươi, "Bổ sung canxi. Cậu còn đang ở thời kì phát triển chiều cao, phải chú ý ăn uống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường thối thúc thúc - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Editor: Snaps Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương + 1 PN Tình trạng bản dịch: Hoàn Trans: QT + Google dịch Raw + QT: khotangdammyfanfic Văn án: Cốc Vũ từ nhỏ đã lớn lên tại viện mồ côi, may mắn được "chú chân dài"...