Người ta yêu nhau, có thể tự do công khai nắm tay, ôm hôn, đủ thứ.Còn cậu và hắn, yêu nhau chỉ có thể âm thầm trao đổi qua ánh mắt.
Nhiều lúc trời lạnh buốt, cậu run rẩy đi bên cạnh, hắn nhíu mày, mặc kệ xung quanh, ngay giữa đường mà ôm cậu vào lòng ủ ấm, cũng mặc kệ phản kháng của cậu, hôn lấy đôi môi đã tím vì lạnh kia.
Hắn hôn một hồi thỏa mãn nhả ra, liếc thấy mắt cậu run sợ nhìn xung quanh. Biện Bạch Hiền của hắn, rất sợ bị người ta phán xét, chê cười.
Hắn chậm rãi hai tay áp lấy đầu cậu ép cậu nhìn thẳng vào hắn, dịu dàng ấm áp nói:
"Sau này không cần nhìn người ta nữa, nhìn tớ là đủ rồi."
============================
Cre: Xán Bạch Phủ
