Bạch Hiền mới nuôi một con chó nhỏ, tên là cái gì mà Mông Rộng ấy. Từ đó cậu ấy hoàn toàn bỏ bê tôi, lúc nào cũng đi chơi với nó thôi, ở nhà buồn chán chết đi được. Ban ngày đã vậy đến tối cũng bị bỏ đói nữa, con chó đáng ghét kia cứ chui vào lòng cậu ấy ngủ, coi tôi như không khí ấy, thật sự uất con chó đó ghê mà.Mấy ngày nay tôi kiềm chế đến ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà cậu ấy cũng chả hỏi han một câu. Không biết đâu, nó là con chó chết tiệt mà, đáng yêu cái nỗi gì. Bởi vậy nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ bắt cóc nó, coi như phóng sinh đi.
Vậy là hôm sau tôi bí mật lén lút mang con chó đi, cho nó cao chạy xa bay, tặng nó ngay cho bà hàng xóm bên cạnh. Hí hí.
Bạch Hiền hôm đó cuống cuồng hết cả lên, ầm ĩ cứ luôn mồm gọi "Mông Rộng ơi, Mông Rộng à !" lớn tiếng khắp cả xóm, vậy là con chó chết tiệt kia từ cửa sổ nhà bà hàng xóm nghe thấy chạy ào ra sủa :"Gâu gâu!" Xì, mẹ nó, vong linh lại xuất hiện rồi.
Sau đó đương nhiên chuyện vỡ lở, cậu ấy mắng tôi té tát. Còn con chó kia cứ vẫy đuôi sủa gâu gâu như đúng rồi. Tôi thề Bạch Hiền mà không ở đó là tôi làm giả cầy con chó đó lâu rồi.
Cuối cùng cậu ấy bảo không cho tôi đến gần 1 tháng liền. Tôi nghe xong hoá cmn đá, chạy ào vào phòng ngủ lặng lẽ quỳ xuống.
"Bạch Hiền anh sai rồi, em tha lỗi đi !"
Cậu ấy trầm ngân không đáp.
"Bạch Hiền !"
"....."
"Anh xin lỗi mà !"
"......"
Tôi đành buồn bã thở dài, trong lòng có tâm tình gì liền tuôn hết ra cho cậu ấy biết.
"Thực ra không phải ghét nó đâu, bởi vì anh ghen tị thôi. Em toàn chơi với nó chả đoái hoài với anh gì cả. Đi ngủ cũng chả gần anh nữa. Anh thật sự không vui. Em yêu con chó đó hơn anh rồi ! Bạch Hiền, anh thật sự không vui !"
Bạch Hiền nghe xong dường như ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt nhìn tôi có chút gì đó xót xa lại xen lẫn hối lỗi, em ấy nhìn tôi thở dài một tiếng, lại nói:
"Anh ngốc sao, lại đi ghen với một con chó. Em thích nó như vậy bởi thấy nó rất giống anh thôi. Được rồi, sau này em đi chơi liền dẫn anh đi, khi ngủ sẽ không cho nó vào phòng nữa, được chưa ??"
Tôi lúc này cười hì hì hạnh phúc, nhảy bật lên giường đè cậu ấy xuống hôn khắp mặt.
"Bảo bối, em là tuyệt nhất !"
Dù sao cũng gương vỡ đã lành, tôi tranh thủ hớn hở lưu manh một tí.
"Vậy hiện tại chúng ta làm bù mấy hôm kia đi !"
Tôi đương nhiên vô cùng thoả mãn, cuối cùng cũng được ăn rồi.
===========================
Cre: Xán Bạch Phủ
