Oneshot 2/ Begin Again..

1.6K 89 13
                                    


Ngày 21 tháng 11 năm 2015,
Tôi đã chia tay anh ấy. Rốt cục thì tôi cũng đã có đủ dũng khí để chia tay anh. Bố mẹ chẳng trách mắng tôi, nhưng lại chẹp miệng tiếc nuối. Họ hỏi lý do chia tay, tôi chỉ cười buồn. Lẽ nào lại nói rằng bọn con chia tay vì con chưa yêu anh ấy đủ.
Tôi biết chứ! Anh là người tốt, chỉ là trái tim tôi chả phân biệt được tốt xấu thôi. Làm sao tôi có thể tảng lờ mọi chuyện để tiếp tục diễn vở kịch rằng anh và tôi đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau chứ.
Tôi đã nói chuyện cho Yerim, con bé chỉ an ủi tôi. Nhưng thật sự tôi đâu có buồn, cuộc chia tay giữa chúng tôi khá vui vẻ. Cả anh và tôi đều chẳng có cảm giác gì mỗi khi hôn nhau, hay thậm chí là nắm tay, vậy thì lý do gì để níu kéo người kia.
Vốn từ đầu mối quan hệ của tôi và anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tôi và anh đều sai khi ngộ nhận tình bạn đó.
Có lẽ tôi phải ngừng việc tìm kiếm người yêu ở đây thôi. Hai mối tình trôi qua trong thất vọng là quá đủ rồi.

....................

Ngày 19 tháng 2 năm 2016,
Hôm nay tôi lại được gặp cô bạn ấy, cô gái đã giúp tôi đánh Boss trong ải GC. Cô ấy đáng yêu thật, một kiểu đáng yêu khác hoàn toàn so với Wheein, nhưng tôi cảm thấy trong cách nói chuyện của cô ấy có gì đó chững chạc và trưởng thành.
Chúng tôi chat với nhau đến 1h sáng.
Kỳ diệu là cô ấy cùng sống ở Seoul, cô ấy làm tại MAMAMOO Com, khu đó chỉ cách chỗ tôi làm có một dãy phố. Trùng hợp quá nhỉ? Nhưng vui thật đấy, lâu lắm rồi tôi mới có một người bạn hợp đến vậy, cô ấy hẹn tôi 21 tháng này gặp mặt.
Oaaaa, là gặp mặt đấy, chúng tôi sẽ thân với nhau kinh khủng cho coi. Cá luôn! Mà, cô ấy còn hẹn vào đúng sinh nhật tôi nữa chứ.

Ngày 20 tháng 2 năm 2016,
Chị trưởng phòng đồng ý cho tôi tan sớm ngày mai rồi. Chị ý tên Heo Solji, hình như mọi người hay gọi chị ấy là Suất Trí, Hứa Suất Trí. Hay thật đấy! Ít nhất thì hay hơn tôi, Kim Yong Sun urghh!
Tôi đi chọn một bộ váy, lâu lắm rồi tôi mới vào một cửa hàng quần áo như thế. Tôi muốn mình phải xuất hiện ấn tượng nhất trong buổi gặp ngày mai với Byul Yi. Chuyện cái tên lại làm tôi như điên lên! Em ấy kém tôi 1 tuổi. Em ấy tên Moon Byul Yi, là trăng và sao đó. Thế giới thật bất công với tôi, tên ai cũng hay hơn của tôi!
Tôi chọn được một chiếc váy chữ A màu xanh da trời, hoạ tiết ren được thêu khéo léo. Coi như là món quà tôi tự tặng bản thân đi. Mẹ tôi bảo nó trông thật rườm rà và bảo tôi mau mau kiếm người yêu đi. Tôi lại trả lời bằng mẫu câu quen thuộc: "Năm sau con lấy chồng ạ!". Chả biết năm sau hay thậm chí năm sau sau tôi đã có người yêu chưa haizzz..
Thôi phải đi ngủ sớm thôi. Tôi chả muốn mai đi làm với cái bọng mắt to đùng, nhất là mai còn phải đi gặp cô bạn tâm giao kia nữa.

Ngày 21 tháng 2 năm 2016,
Yeaa hôm nay là sinh nhật tôi. Mẹ nấu cho tôi nguyên một bữa sáng thừa chất to đùng cùng bát canh rong biển thơm đến nức mũi. Bàn làm việc của tôi có vài bó hoa cùng mấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, mấy cô bạn cùng phòng hùn tiền mua cho tôi một cái máy massage cổ, uầy, họ vẫn nhớ tôi thường xuyên bị đau khớp cổ. Chị Solji còn tặng tôi một bó hoa nhỏ nữa. Mọi người làm tôi xúc động gần chết. Tôi vác cái máy và bó hoa của chị về nhà, ngâm nga. Tôi đã biếu công ty mấy bó kia của tôi rồi haha, không nên để mấy anh chàng đó có hy vọng với tôi mới được.
Thay được quả váy, nhìn tôi xinh cực luôn. Không, thật đấy! Ừ thì tôi cũng đánh chút phấn chút son lên, nhưng xinh thì vẫn xinh không phải sao?
Tôi đến quán Dalkomm.cafe, em ấy đã ngồi đấy rồi. Byul Yi trông xinh lắm lắm, chết tiệt, vẻ đẹp chuẩn style của tôi. Mái tóc vàng nhạt màu hơi xoăn, bộ vest đen của công sở trông hoàn hảo với em ấy. Nhìn em như kiểu soái ca bước ra từ cuốn sách ngôn tình nào đó. Well yea em ấy là nữ, ok, nhưng em mang một vẻ đẹp gì đó, mạnh mẽ và phong trần.
Em ấy cười với tôi trước và đứng dậy kéo ghế cho tôi. Lãng mạn quá, aishh ý tôi là tinh tế. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình như một cô công chúa ấy. Và Chúa ơi, cô ấy bảo tôi thật xinh đẹp. "Cô xinh thật đấy!", nguyên văn đó. Tôi đã bảo tôi xinh mà.
Cô ấy cao hơn tôi, ít nhất là phải 6-7 cm, hôm nay tôi đã đi giày cao gót 5 phân rồi (Wheein ghét giày cao gót kinh khủng vì nó làm gia tăng chiều cao giữa tôi và em) vậy mà vẫn còn thấp hơn cô ấy khoảng 1,8 cm (ok lại cái bệnh ám ảnh về chiều cao của tôi).
Và, cô ấy tặng tôi một bó hồng baby, trắng muốt như cục bông ấy. Cô ấy bảo là cho sinh nhật tôi. Kỳ lạ ha? Nhưng cô ấy bảo là trên trang thông tin cá nhân tôi có ghi ngày sinh nhật của mình.

[MoonSun || Series Songfic] Summertime SadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ