Oneshot 10/ My eyes..

845 52 10
                                    



Moon Byul Yi thích Kim Yong Sun. Moon Byul Yi thích chị vô cùng. Và dĩ nhiên, Yong Sun không biết điều đó. Yong Sun không biết Byul Yi.

***

- Ối, nhìn kìa Hee Yeon!
Byul Yi khẽ rít qua kẽ răng, đôi mắt em gắn chặt vào chiếc bàn ăn cách mình hai dãy và tay thì vò chặt lấy vạt áo sermi thành một nắm nhăn nhúm của cô nàng tội nghiệp ngồi cạnh tựa như đó là liều thuốc duy nhất kiềm chế được sự quá khích mỗi khi em bắt gặp bóng dáng Yong Sun.
- Bà chị của mày sắp lên đầu bảng các chất kích thích thần kinh rồi đấy.
Hee Yeon càu nhàu, gỡ những ngón tay ra khỏi áo. Nhưng hề gì đâu, vì tất cả những gì tên phá hoại kia để ý là nhan sắc của 'chị Kim' và người ngồi cùng bàn với chị.

Đó là cách bữa trưa hàng tuần của họ bắt đầu, Moon Byul Yi sẽ lảm nhảm một nghìn lẻ câu chuyện về việc Kim Yong Sun xinh đẹp giỏi giang như thế nào và Ahn Hee Yeon sẽ để chúng bay ngang qua não. Cô còn bận lấy hai khay thức ăn.

- Ơn giời- Byul Yi thở phào, vậy là hôm nay chị ấy vẫn chỉ ngồi với chị Joo Hyun.
- Mày nghĩ có ai thích ngồi cùng bàn với một nàng kỳ quặc và một chị hổ cái không?
Hee Yeon gẩy đầu đũa, liếc Byul Yi như thể em là đứa con gái ngu ngốc nhất ngôi trường này. Cô nàng còn chưa hết dỗi em vì tội làm nhàu cái áo mà Jung Hwa mới là lượt cho cô chiều qua.
- Sao chị vẫn chưa bắt chuyện với chị ấy? Chị và Yong Sun học cùng khoá mà.
-  Chị không chắc nữa Jjung...
Byul Yi ấp úng. Em bỏ tọt vài miếng củ cải vào miệng rồi nhai rau ráu. Chúng giúp em bình tĩnh hơn nhưng đôi má phản chủ lại không ngừng ửng lên. Em nghĩ mình sẽ chết lâm sàng mất nếu có thể trò chuyện cùng người thương.
- Phải chủ động chứ! Nhát gái thế nên cơm nên cháo gì?
- Ngưng đi! Lúc đầu nếu em không hỏi trước thì liệu chị có cửa không?
Jung Hwa phát vào vai Hee Yeon.

- Hay là thế này:...

Ba cái đầu chụm vào rì rầm, hai cô nhóc lớn đầu im thin thít.

Jung Hwa, phiền em sau này sang thăm Hee Yeon nhiều lên. Bởi hai kẻ si tình là hai kẻ không có tiền đồ.

***

Byul Yi đứng bên đài phun nước. Bụng dạ em bồn chồn và tay em không ngừng xoa lấy xoa để bìa sách. Mùi gỗ khẽ bay lên, ướp vào lòng em một thứ can đảm kỳ lạ. Rồi em nhìn thấy Kim Yong Sun.

Nắng chiều len lỏi từng tia yếu ớt qua những sợi tóc ánh đỏ của chị, đẹp đến độ Moon Byul Yi tưởng như mình đã ngừng thở vì em sẵn sàng tan vào những hạt nắng mơn man trên dòng suối mượt mà kia. Yong Sun dựa vào ghế đá, trên tay chị có lẽ là cuốn sách tiếng nhật cho tiết học đầu tiên sáng mai.

Em bước từng bước, dè dặt và cẩn thận. Tim em gõ một bản EDM và não em rung lắc theo điệu nhảy tự do cho đến khi em nhận ra đôi mắt chị to tròn đang nhìn em đầy thắc mắc.
- A, chào chị, e..em là Moon Byulie, à Moon Byul Yi. Yi như trong E, A B C D E ấy ạ.
Em đưa tay xới tung những lọn tóc vàng như một cách trừng trị bộ não thích chọn đúng thời điểm để trở nên ngờ nghệch.
- Em có gì cần hỏi à?
Yong Sun ngồi xích sang một bên ghế đá, ngước mắt chờ đợi từ em một câu trả lời. Và tất cả những gì Byul Yi làm là âm thầm cảm thán về sự duyên dáng của chị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MoonSun || Series Songfic] Summertime SadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ