Chương 1: Cuộc đời tôi gặp toàn biến thái!

73 2 2
                                    

Bây giờ hễ nhìn thấy trai đẹp một chút là tôi liền gắn mác "gay" cho người đó. Đừng trách tôi mà hãy trách bọn họ đã khiến cho tôi mất niềm tin vào bọn con trai như vậy!

Tôi - Đào Thiên Ngọc, là một cô gái chính hiệu nhưng cái tên mắc dịch Mai Duy Nhất lại cứ một mực cho rằng tôi là les bởi vì tôi không có cảm giác với hắn. Nghe rất buồn cười phải không? Nhưng sự thật là tôi không ưa cái tên đó một chút nào, chỉ cần vừa nhìn thấy cái bản mặt "láng o" đến cả em bé cũng phải chào thua của hắn là tôi chỉ muốn cầm dép và "tát" ngay một cái vào mặt hắn cho bỏ ghét.

- Hello!

Cái giọng nói chết tiệt ngàn vạn lần tôi không muốn nghe nhất lúc này lại vang lên. Hắn đang đứng nhàn nhã dựa lưng vào gốc cây phía trước, vừa trông thấy tôi thì liền đứng thẳng dậy vẫy tay với tôi. Đúng là cái tên dở hơi thần kinh!

Sáng nào đi học cái tên thần kinh ấy cũng đứng ở đó và chờ tôi tới, kẹp cổ tôi lôi đi như sợ tôi trốn mất. Tôi khó chịu la lên:

- Này, cậu làm cái quái gì thế? Có chịu buông tôi ra không thì bảo?

- Khi nào cô chịu công nhận tôi là đàn ông chính hiệu thì tôi mới buông cô ra. - Hắn nói, cánh tay càng dùng lực siết cổ tôi hơn.

- Đồ điên! cậu "cong" thì tôi nói cậu "cong", đó là sự thật. Dù cậu có ép chết tôi thì tôi cũng không công nhận đâu. - Tôi rống cổ lên cãi lại hắn.

- Vậy thì im lặng mà chịu trận đi! - Hắn nhếch môi nhưng cũng còn "nhân từ" mà nới lỏng tay khi thấy tôi sắp tắt thở.

Hừ! Hãy đợi đấy!

...

Lý do mà một đứa mê trai như tôi không có cảm giác với hắn là vì sau hai lần tỏ tình nhầm gay thì tôi đã dẹp luôn cái tính mê trai bẩm sinh của mình.

Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện "tình sử" của tôi khi vừa đặt chân vào lớp mười được một thời gian.

Tôi thích đơn phương một anh chàng cùng trường, anh ta có dáng người cao ráo và rất đẹp trai. Ngày nào đến trường tôi cũng phải đụng mặt anh ta nhưng dường như chàng ta không hề để ý đến tôi (tại lúc tôi gặp anh chàng ấy thì anh ta lại cứ nhìn đi nơi khác). Có lúc tôi vì muốn gây sự chú ý mà cố tình đụng phải người anh ta rồi vội vàng xin lỗi. Ôi má ơi, có trời đất chứng giám là chàng ta cười đẹp đến mê hồn. Còn giọng nói nữa, khi người ấy mỉm cười và bảo không sao, tôi giống như đang chìm vào một bể mật ong, ngọt ngào đến gắt gao. Thế là tôi dò hỏi mấy đứa bạn về Facebook của người ấy để lân la bắt chuyện làm quen.

Lời mời kết bạn vừa gửi đi liền có hồi đáp. Tôi mừng rỡ, nhắn tin cho anh ta.

Đào Ngọc (Tôi): "Hi!"

Long Nguyễn: "Hi!"

Tôi: "Anh còn nhớ em không? Em là người hôm bữa đã đụng trúng anh đó."

Một khoảng im lặng, tôi chờ đợi một lúc mà vẫn chưa thấy anh chàng tên Long đó nhắn lại. Không phải là một chút ấn tượng về tôi mà anh ta cũng không có chứ?

Em thừa nhận anh là đàn ông!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ