Tôi có trăm ngàn nỗi oan cũng không thể kêu, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ai oán nhìn cái tên nào đó đang đứng đắc ý bên cạnh. Vừa nghe tôi bị đuổi là hắn liền hí hửng đứng dậy đi ra, nhường đường cho tôi ra ngoài. Hừ hừ!
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi phá tan giấc mộng đẹp của tôi. Bực mình, tôi với tay lên bàn "cạch" một phát cho nó im luôn. Hôm qua tôi ngủ trễ vì online facebook tám chuyện với mấy đứa bạn đến tận mười hai giờ đêm nên bắt tôi dậy lúc sáu giờ thì đúng là cực hình. Dặn lòng là mình chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi rồi sẽ dậy sửa soạn đi học. Vâng, chỉ năm phút thôi và cái năm phút ấy của tôi đã kéo dài đến tận sáu giờ bốn lăm. Vậy mà tôi vẫn không hề hay biết đến khi có tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà:
- Ngọc à, gần bảy giờ rồi kìa! Con không định dậy đi học à?
CÁI GÌ? Gần bảy giờ rồi ư?
Tôi mở banh mắt, lật đật ngồi dậy, với tay lấy cái đồng hồ xem thử và tá hỏa khi thấy kim giờ nhích gần tới số bảy và kim phút chỉ đến số chín. Đáp cái đồng hồ xuống giường, tôi chạy ù vào toa-lét làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi vơ vội cái cặp đi học (cũng may là tôi có thói quen chuẩn bị tập vở từ tối hôm trước nên hôm nay mới không phải mất thời gian để ngồi soạn).
- Mẹ! Sao trước khi đưa hai em đi học, mẹ không gọi con dậy?
Vừa đặt chân xuống nhà, tôi đã hướng mẹ nhăn nhó.
- Ơ hay, cái con nhỏ này! Thường ngày là con tự đặt báo thức chứ có cần mẹ kêu dậy đâu.
Thôi được rồi, là lỗi của con.
- Ăn sáng xong rồi đi! - Mẹ tôi chỉ vào dĩa trứng chiên và ổ bánh mì đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
- Dạ thôi, để giờ ra chơi con ăn cũng được. Trễ rồi!
Tôi xỏ giày vào rồi tạm biệt mẹ, ở đằng sau tôi còn nghe thấy tiếng bà thở dài ngao ngán.
Trường tôi bắt đầu tiết học đầu tiên là bảy giờ mười lăm, mà bây giờ đã là bảy giờ đúng rồi, tức tôi chỉ còn mười lăm phút để đến trường thôi.
Xong rồi xong rồi, thường ngày ỷ trường gần nhà nên tôi hay đi lúc sáu giờ bốn lăm nhưng bây giờ thì hay rồi, dù có cong đít lên chạy thì vẫn trễ như thường.
Thế là vào một buổi sáng tốt lành, mọi người được dịp nhìn thấy một nữ sinh trong bộ áo dài đang thi chạy marathon. Tôi chạy đến đâu, ai nấy đều ngoảnh đầu nhìn như tên lửa vừa xẹt qua.
- Oái!
Do chạy quá nhanh nên chân phải vấp vào chân trái, xém nữa là té dập mặt rồi. Một chiếc giày xăng đan của tôi bị tuột khỏi chân. Tôi lăng xăng quay lại xỏ vào rồi tiếp tục chạy.
Cắm đầu cắm cổ chạy một hơi, cuối cùng tôi cũng thấy được ngôi trường mình sừng sững hiện ra ở phía trước. Lại gần hơn tí nữa, tôi thấy cổng trường đã đóng và bác bảo vệ đang ngồi thong thả gác chân lên ghế đọc báo, uống trà.
Ông bác bảo vệ này nổi tiếng là khó tính lẫn... khó ưa. Học sinh chỉ trễ có năm phút thôi mà ông ta một là không cho vào, còn hai là cho vào nhưng phải theo ông ta vào phòng giám thị để trình báo vụ việc về tội đi trễ. Huống hồ chi tôi đã đi trễ tận mười lăm phút, khả năng không cho vào và bị bắt lên phòng giám thị là khá cao.

BẠN ĐANG ĐỌC
Em thừa nhận anh là đàn ông!
Teen FictionTác giả: Sea Thể loại: Tình cảm học đường, oan gia, hài. Tình trạng truyện: Đang viết Độ tuổi đọc: Không giới hạn Sơ lược truyện: Tôi - một đứa con gái mắc một chứng bệnh mà hầu như 99,9% con gái đều mắc phải. Không cần phải nói ra thì mọi người c...