Cɦaքtɛʀ 1: Định Mệnh

1.1K 46 11
                                    

*Giới thiệu nhân vật trong truyện:
Cốt truyện gồm 2 nhân vật chính xoay quanh trong câu chuyện tình yêu đó là "Tú" và "Nhi".Kết hợp với 2 nhân vật chính làm tăng thêm sức thu hút,gay cấn của câu chuyện và xuất hiện lặp đi lặp lại tuần hoàn đó là một số nhân vật phụ như: Đan Đan,Hải Đăng,Ông Lâm,Bà Thu,Vú nuôi.....
*Tóm tặt nội dung cốt truyện:
"Cô Gái Nhà Bên" -Đây là một cốt truyện kể về câu chuyện tình yêu cảm động,ngọt ngào pha thếm chút đắng cay của "Tú" và "Nhi".Tuy nhiên,Người khổ tâm lao cực vượt mọi rào cản của Gia đình,Dòng họ,xã hội để đến đích cuối đỉnh cao của tình yêu ngọt ngào lại là Tú.Đan Đan là kẻ thứ 3(Đơn phương Tú),Cô luôn dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn,ích kỉ nhỏ nhen để tách Nhi ra khỏi cuộc đời Tú.Đó là một câu chuyện xoay quanh và khó tìm được đích tới của tình yêu.Và tình yêu của "Tú" và "Nhi" cứ được ví như trục quay của Trái Đất.Mấy bạn thử hình dung xem,Trục Trái Đất là một vòng tròn.Dù Tú và Nhi ở xa nhau trên một vòng tròn đó thì tình yêu cũng đi xuyên qua và hàn gắn họ lại với nhau.Tuy nhiên,Tình yêu 2 người họ vẫn không được trọn vẹn dễ hàn gắn bởi trên Trục quay Trái Đất vẫn tồn tại chỗ đứng của Đan Đan *_*.
*Note: Ắt hẳn cốt truyện này khác với các cốt truyện khác.Các cốt truyện khác là người kể chuyện dấu mặt,cứ i như 1 cái camera theo dõi mọi hành động cử chỉ của Họ và được kể theo ngôi thứ 3.Nhưng để phù hợp,logic,móc xích với tựa đề cốt truyện,vì thế tôi sẽ kể theo ngôi thứ nhất( tức người kể xưng tôi).
_______Định_Mệnh_____
Bắt đầu nhé^^....
Tôi là Tú.Tôi sinh năm 1993.Tôi có ngoại hình khá là cá tính.Tôi không giống ai hết trơn á!!Người ta nói tôi hoàn toàn là Nữ cũng không đúng và ngược lại nói tôi hoàn toàn là Nam cũng hơi sai sai.Bởi lẽ tâm hồn tôi là tâm hồn của một người phụ nữ được bao bọc bởi thân xác của một người con trai.Chắc đó là bí quyết của tạo hoá và tôi hài lòng với tạo hoá đã ban cho tôi ngoại hình khá lạ lẫm này.Và ngoại hình đó được gói gọn trong cái từ "Tomboy".Với ngoại hình tomboy của tôi nó đã giúp bớt đi phần nào bệnh tim của ba tôi(ông Lâm).Bởi khi mới cưới má tôi,Ông đã ước ao có một đứa con trai quyền lực để thừa kế lại chức trách gia sản của cả dòng họ tôi(nối dõi tông đường).Để không phụ lòng mong ước của ông ấy,Bà vú nuôi nhà tôi đã âm thầm giúp ông đạt được nguyện vọng.Ba tôi hiện đang là một tổng giám đốc công ty chuyên sản xuất mĩ phẩm nam nữ có uy tín và đáng tin cậy.Tuy tôi sinh ra trong một gia đình quyền quý,nhưng hoàn cảnh của tôi không ít bất hạnh.Tôi sinh ra vừa tròn được 1 ngày tuổi thì cũng là lúc mẹ tôi trót hơi thở cuối cùng và nói lời từ biệt với thế giới thực tại.Bởi mẹ tôi khác với bao người mẹ khác,mẹ tôi không có đủ sức chống cự với sự đau đớn khi sinh tôi ra cũng tại cái thai ngược chiều mà tôi gây nên.Ông trời bất công không cho tôi biết mặt mẹ dù chỉ là một lần.Tôi chỉ biết mặt nẹ và cảm nhận hơi ấm của mẹ qua hình ảnh thờ phụng trên bàn thờ nhà tôi.Tôi được bao bọc che chở bởi vú nuôi.Vú nuôi biết rõ tôi là con gái giả trai.Nhưng vì lòng vị tha vú nuôi đã dấu kín và che đậy bí mật đó cho tới bây giờ....
.....Hôm nay là một ngày đẹp trời,những giọt nắng bình minh phả nhẹ vào khuôn mặt trắng nõn của tôi.Nó vừa âm nhưng lại cũng pha thêm 1 cảm giác nóng nhè nhẹ.Không hiểu sao bữa nay tôi ăn mặc khá là bảnh trai.Mới sáng ra như ai xui,sai khiến tôi tóc vuốt vuốt keo,trên người mang một chiếc áo ba lỗ khá là thu hút.Không những trên,ở phía dưới tôi cũng trang bị cho mình cái quần thể thao đá bóng "U23".Dưới chân là một đôi dày trắng bóng sport.Lúc này trông tôi cứ như là một soái ca Hàn Quốc.Việc tiếp theo tôi vẫn hay thực hiện như mọi ngày đó là chạy bộ.Tôi chạy bộ luồn lách theo vìa hè khu phố Sài Gòn.Xung quanh tôi khá là tấp nập người qua lại.Tôi vừa chạy vừa hít thở thật sâu không khí trong lành buổi sáng sớm.Tôi đang mãi chạy và thưởng thức hương vị bình minh thì bỗng nhiên một làn bụi độc xen kẽ,chen chúc không khí trong lành ấy.Lúc đó trong mũi tôi như đang chiến tranh giữa 2 hương vị trái ngược nhau.Điều đó hiển nhiên làm cho tôi ngừng đôi chân và dừng lại.Tôi quay người sang bên phái về phía con đường ô tô gắn máy đang tấp nập chạy nhưng tôi không thấy điều gì lạ thường tạo nên làn bụi ấy cả.Tôi đành quay người về bên trái,Lần này tôi không tin vào mắt mình người tạo ra làn bụi lại là một cô gái nhỏ nhắn,trẻ trung chừng 21 tuổi đang quét sân dọn dẹp gần vỉa hè.Tôi không khỏi tức tưởi,tôi đứng chững chạc tôi mắng: -"Cô có biết cô mất lịch sự lắm không?Người ta đang chạy bộ ngon lành mà hiển nhiên quét bụi bắn vào mặt người ta là sao hã?".
Cô ấy vẫn không chịu phản ứng,tôi nghĩ lời nói của tôi mất uy lực.Nhưng tôi vẫn không kiệm lời và nói tiếp:
-"Cô điếc hay giả vờ điếc vậy?Tôi đang nói cô đấy!"
Lần này thì cô ấy phản ứng nhanh chóng bởi câu nói khá xúc phạm từ miệng tôi.Cô ấy thả cây chổi xuống sân cái *bịch*.Sau đó có ngửng mặt lên đáp:
-"Ô hay!làm như cậu là tổng thống Mỹ không bằng á.Tôi cứ thích quét vậy á.Ai biết đường thì tránh làn bụi ấy thôi"
Tôi không khỏi ngạc nhiên,bởi cô ấy rất đẹp,bờ môi cong như hình trái tim,lông mi dài,cong đệm thêm chút phấn thâm ở khoé mắt.Cái mặt và kiểu dáng nhỏ nhắn mà tạo hoá đã cho cô ấy làm tôi đứng hình và cứ ngỡ cô ấy là một thiên thần.Lúc này,tôi cảm thấy Trái Đất như ngừng quay,hình như tôi đã phải lòng cô ta bởi ngoại hình này.Nhưng tôi dặn lòng mình không cảm nắng cô ta,bởi lẽ tôi nghĩ: tôi không nên say nắng người ta một cách dễ dàng như vậy.Tôi thức tỉnh mình bằng cái lắc đầu quơ quơ,Tôi nói:
-"ừ thì!..tôi không phải là tổng thống Mỹ hay là một người chức trách nổi tiếng.Nhưng ít gì cô cũng phải tôn trọng tôi chớ!Tôi cũng là con người mà.Bộ cô không biết Làn bụi ấy nguy hiểm đến đường hô hấp à".
-"Tôi biết!.nhưng đáng lẽ tôi định nói lời xin lỗi cậu.Nhưng tại cái bản mặt khó ưa+ lời nói dễ ghét của cậu.Vì thế tôi hết muốn xin lỗi nữa rồi!!.."
-"Ơ...sao cô kì vậy.Cho là cô ghét tôi đi.Nhưng cô cũng không nên ghen tị với sắc đẹp của tôi thế cơ chứ.Tôi biết tôi rất đẹp trai mà.Những lời ghen tị của cô chẳng giúp ích được gì cho cô cả.Nó chỉ làm người ta ghét cô hơn thôi".
-"Gì cơ?Mặt tôi như vậy có giống là đang ghen tị sắc đẹp của bạn không?.Vả lại cậu là trai,tôi là gái,2 người khác giới tính mà.Bởi vậy tôi ghen tị sắc đẹp của bạn được gì?"
Tôi thật sự không hiểu sao lúc đó bản thân tôi khá bức xúc và khó chịu,tôi lỡ miệng toát ra câu nói che đậy bí mật bấy lâu nay:
-"Tôi không phải là con trai"
Cô ấy không khỏi ngạc nhiên thốt lên câu nói không rõ đầu đuôi.
-"Gì cơ?"
-"Chả lẽ cậu là Gay ư?"
Những câu nói tưởng chừng như dùng để hỏi nhưng sao tôi lại cảm thấy nhói lòng và đặc biệt là tôi sa vào việc bí lời.Không chỉ vậy,tôi còn cảm thấy cô ấy như chắc chắn tôi là một người con trai thực thụ.Tôi không biết nói gì hơn và tôi vô tình bước đi.
.....................................................................
Buổi tối hôm đó là buổi tối trăng thanh gió mát.Trăng tròn như lứa tuổi đôi mươi,sáng vằng vặc.Tự nhiên tôi bỗng nghĩ ra cái hứng thú lên sân thượng ngồi nhâm nhi li cà phê đá và tận hưởng làn gió nhè nhẹ.Dường như tôi khá hài lòng với quang cảnh lúc này và nó làm tôi phá lệ 1 lần.Bởi tối nào lúc ăn cơm xong tôi đều lên lầu và cắm cụi với cái smart phone.
Sân thượng nó nằm ở lầu 3 với độ cao khá là tuyệt đối,Từ trên sân thượng tôi cảm nhận như thế giới xung quanh mình đang lắng đọng lại và nó được in trên một trang giấy trắng,để rồi nó trở thành một bức tranh thủy mặc tuyệt vời ông mặt trời.Tôi chăm chú quan sát xung quanh và điều hiển nhiên là tôi không thể không quan sát ngôi nhà ở kế bên.Mãi quan sát,tôi vô tình nhận ra điều kì lạ từ ngôi nhà đó.Bởi lẽ,tôi sốnq ở mảnh đất sài gòn này cũng được hơn 20 năm và Tôi biết căn nhà ấy đã không ai định cư cũng đã được 2 năm rồi.Vậy mà có tiếq cười nói và ánh đèn điện cửa gương phát ra từ ngôi nhà ấy....
______________The_end_______________
#Côn_gát: Do chưa có kĩ năq troq việc làm anh hùnq bàn phím nên êm chỉ biết dừng gõ tại đây.có gạch đá cứ rần rần cuq cấp free cho êm đi.Bởi nhà êm còn đaq thiếu gạch xây nhà lầu.ta ns dòi cái #Côn_gát nó cũnq đã làm bài viết của toai được dài hơn.hêhê

Cô Gáɨ Nɦà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ