chapter2: Giải thoát nụ hôn đầu

415 36 4
                                    

Và rồi như thế sáng nào tôi thể dục qua căn nhà ấy cũng gánh chịu nhiều sự cố bất thường ập đến.Tôi thật sự không hiểu sao bao nhiêu sự cố mặc dù là nhỏ nhen không đáng để bụng lại vồ vập tấp vào người tôi.Và điều kì lạ là người mang đến bao nhiêu sự cố đó lại là cô ấy không phải là một ai khác.Chắc tại tôi ăn ở không được tốt như bao người khác.Hay là tại ông trời đem sự hờn ghét từ e để mang e đến bên tôi.Bao nhiêu lí do đang mâu thuẫn trong đầu tôi và dần dần đang muốn nổ tung *____*.
Biết nói như thế nào nhỉ.Bao nhiêu sự cố ấy không thể đếm chốc lát bằng những ngón tay mà phải đếm bằng máy tính.Ừ thì!!!Có những sự cố nhỏ nhặt không đáng để bụng.Nhưng nghĩ có đáng tức không chứ,tệ hại nhất là cái lần e ấy đụng xe vào người tôi làm tôi té xè ra và 2 cái đầu gối bầm dập.Tôi không biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng và chấp thuận bỏ qua coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Bởi tôi biết lời nói của tôi vô hiệu
Đã không nhận được lời xin lỗi từ e.ok chỉ là lời xin lỗi thôi chưa nói đến những sự ân cần quan tâm.Tôi còb phải nhận lại sự thờ ơ và cái lè lưỡi chọc ngai từ e.Cái lè lưỡi ấy nó như hằn sâu vào tâm trí tôi.Nó cứ như nói với tôi rằng: "Lêu lêu!!cái đồ bị té bầm dập TT^TT."
Tôi tức lắm và nghĩ mình không bao giờ nót nổi cục tức này được.Bởi vì cục tức này quá lớn so với cục tức đặt ra trong lòng tôi.Trước những sự căm phẫn đó,tôi quyết định bỏ bê chuyến hành trình thể dục mỗi buổi sáng....
Đã chán ngày trôi qua tôi không thể dục buổi sáng và tôi không phải gánh chịu bao nhiêu sự cố ấy nữa.Tuy vậy,nhưng cơ thể tôi không được mạnh mẽ,khoẻ mạnh như xưa.Cứ từng đêm về,Tôi lại thèm những cái lè lưỡi mà e chọc điên tôi và ánh mắt thờ ơ,những câu nói đanh thép từ e.Trông cảm giác tôi lúc đó cứ như một cây xanh thèm hơi nước để tiếp tục sự sống.Có phải những cử chỉ lời nói điên rồ từ e khiến tôi sống một cách lạc,thoải mái hơn không.....
.......Bỗng một buổi tối đẹp trời,trăng vẫn thanh,giỏ vẫn mát.Tuy thời tiết sài gòn hôm đó đẹp nhưng sức khoẻ của tôi không đẹp tý nào.Mũi tôi cứ hắt xì liên tục,trán tôi hơi nóng.Tôi đành phải lục tung tủ thuốc,nhưng cứ lục lọi mãi mà chẳng thấy liều thuốc nào.Cứ như ai đang xúi dục tôi đi ra ngoài mua thuốc.Sự thật đã như mong đợi,15 phút sau tôi đã đến quầy thuốc và mua được liều thuốc cần dùng.Dư âm từ cô bán thuốc tôi đã bị nhiễm cảm cúm.Tôi nghe lời chỉ dẫn của cô bán thuốc mang thuốc về nhà uống và tránh khói bụi,luồng gió độc.Tung tăng trên con đường dài dọc khu phố,tôi đến ngay một cái hẻm hiu quạnh người qua lại phía đấu đường.Từ xa xa,thấp thoáng sau ánh đèn điện bị che chắn bởi những bức tường tôi đã thấy hình bóng một đám thanh niên đang vây quanh một cô gái.Tuy chỉ là sự trông thấy sau ánh đèn,ánh trăng mập mờ nhưng tôi cũng đoán chắc là bọm chúng đang có ý đồ xấu xa.Để được chứng kiến rõ hơn và dấu mình tôi liền nấp vào một cây cột trụ to.Từ đâu chui ra một giọng nói của thằng đầu sọ:
-"Sao e lại ngồi uống rượu bơ vơ một mình thế này.Đi chơi với bọn anh cho vui đi,thích gì anh chiều nhá"
Quả thật đây chỉ có thể là một giọng nói của một thằng đàn ông dê xôm.Xen kẽ cái giọng nói dê xồm ấy lại là một giọng nói quyến rũ:
-"Các anh là ai?Biến đi!!Tôi đang sầu tương tư đấy"
-"anh là người mang đến cho em hạnh phúc đấy.....em đi chơi cùng anh qua đêm nay đi"
-"*Bép* sao anh có thể nói như vậy chứ.Cái lũ dâm dê tụi bay biến"
-"Em này trông vẻ đanh đá ghê nhỉ.Anh thích nét đanh đá ở em rồi đấy.Bay đâu hiếp nó cho tao"
Vừa nghe xong câu chốt của thằng đầu sọ thì tôi đã biẽt ngay họ đang muốn thực hiện ý đồ cặn bã xã hội.Trước tình thế camgo đó,tôi không ngừng lấy hết can đảm chạy lại dang đôi tay bảo vệ em ấy và nói:
-"Các anh định làm gì cô ấy"
-"Tụi tao làm gì thì phải tùy vào nhan sắc của cô ấy"
-"Các anh mà đụng tới cô ấy thì..."
Thực sự mà nói tôi đã lấy hết sạch sành sanh bao nhiêu can đảm sẵn trong người tôi để bảo vệ cô ấy.Tôi chưa bao giờ can đảm như lúc này.Nhưng tôi có vẻ hơi bí khi bọn chúng đang dần dần tiến tới tôi và nói:
-"Mày làm gì tao nào.Người nhỏ,yếu ớt như mày.Lấy hơi sức đâu mà cả gan cản trở đại sự của bọn tao"
Đơn giản chỉ là một câu nói của một đứng nam nhi nói với tôi mà sao lòng tôi lại siết chặt và quặn đau.Chắc lời nói ấy đã chạm tới lòng tự trọng của tôi.Tuy vậy nhưng tôi vẫn cố kìm nén và cướp ngay chai rượu trên tay em ấy.Tôi đập mạnh váo bức tường,những mảnh thủy tinh giờ đây không thể nào hàn gắn lại nổi.Từng mảnh thủy tinh trở nên sắc nhọn chẳng khác gì một con dao.Tôi cầm lên và thẳng tay dí vào mặt bọn chúng,tôi nói:
-"Các anh lại đây,tôi giết chết"
Ắt hẳn lời đe doạ của tôi không hiệu nghiệm cho lắm.Bọn chúng vẫn hiên ngang nhếch môi cười khinh vá bản mặt gian trá.Mảy may,trong cái rủi lại có cái may.Vừa đúng lúc đó một bác tổ trưởng tổ khu phố đi tuần đêm ngang qua.Bác chỉa ánh đèn pin và dõng dạc nói:
-"Tụi bay đêm khuya hội họp làm gì đây.Đánh nhau hã"
Vẫn tư thế ấy tôi phủ nhận:
-"Dạ không.Thưa bác bọn thanh niên này đang có mưu đồ xấu với 2 con ạ"
-"Thế sao cháu lại cầm miếng thủy tinh sắc nhọn thế kia"
Tôi nghiêm mình và đưa bọc thuốc tây lên đáp:
-"Chuyện là như này.Trên đường đi mua thuốc về con có đi qua cái hẻm này,vô tình con thấy các anh này đang có mưu đồ xâm phạm tình dục cô ấy trong khi cô ấy đang nhậu xỉn"
Bác tổ khu phố đang chăm chú nghe từng lời giải bày của tôi thì nhân cơ hội đó bọn nó nhanh nhảu chạy trốn
Vừa dứt lời,bác tổ trưởng liền chạy đuổi theo bọn chúng.....
.......Tầm 20 phút sau khi mọi chuyện đã được ổn thoả tôi không ngại dìu dắt cô ấy về nhà.Khi ra khỏi cái hẻm u tối ấy tôi mới chợt nhận ra cô ấy là cô nhà kế bên và đây không phải là lần đầu tôi biết đến cô ấy-một cô gái vừa lanh chanh dém chút khó ưa đến nồng nàn.Lúc này trong đầu tôi chợt nghĩ: "Mình cứu cô ta được gì nhỉ.Cứu cô ta để cô ta nói lời đanh thép với mình sao.Bình thường cô ta đối xử tệ với mình vậy mà,thôi bỏ đi,để cô ta tự lần đường mà về nhà".Vừa dứt í nghĩ tiêu cực thì bỗng dưng nổi ầm í nghĩ tích cực đáng ngưỡng mộ:"Không được.Không thể để cô ta về nhà một mình trong khi còn say xỉn không biết gì hết.Lỡ cô ta bị dụ dỗ rồi này nọ.u uồi nghĩ mà nghe khủng khiếp sờn gai ốc.Thôi tích đức đưa cô ta về nhà rồi tính sau".Dường như í nghĩ tích cực nó đã lấn át hết chỗ í nghĩ tiêu cực.Và tôi quyết định bỏ bê thời gian đưa cô ấy về.
........15 phút sau,cuối cùng tôi đã dìu cô ấy về nhà như mong đợi.vào đến cửa thì cửa khoá.Bí quá tôi định đặt cô ấy ngủ ngoài hiên.Nhưng tôi sợ đêm khuya tiết trời trở lạnh em ấy sẽ dễ bị cảm cúm.Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc móc hết túi áo,túi quần của em ấy để tìm lấy chìa khoá.Sau một hồi móc mói này nọ tôi cũng tìm ra được chiếc chìa khóa,tôi nhanh nhẹn mở cửa đưa em vào nhà.
Tôi khe khẽ dìu em ấy lên lầu 2 có căn phòng cạnh tolet.Mở cửa *xoẹc*ôi một căn phòng nguyên màu hường nữ tính.Tôi dìu em lại giường và từ từ đặt em xuống.Bộ dạng em ngay lúc này thật thê thảm,mặt đỏ,mắt nhắm đơ.Tôi tiếp tục cởi đôi giày trắng bóng.Tôi chưa bao giờ cởi giày giúp ai cả vậy mà tự nhiên tôi lưu loát cởi dày trong sự im lặng.Hoàn cảnh tôi lúc này cứ i như một thuộc hạ đang hầu hạ một công chúa hoàng cung sang trọng.Trông tôi thật nhục nhã,nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng.Tiếp đến tôi bật máy lạnh và đắp mền giúp em ấy.Vừa đắp mền xong tôi chưa kịp buông tay khỏi mền thì đột nhiên bàn tay của em ấy nắm chặt tay tôi.Tôi khá là ngạc nhiên và ngửng đầu lên nhìn em ấy.Bản mặt của em ấy khác xa lúc nãy,mắt em ấy đã mở lơ mơ,vẻ mặt khá hơn lúc nãy,đôi môi mỉm cười e nói:
-"Hải đăng anh đừng rời xa em mà,em yêu anh nhiều lắm.không có anh chắc em không sống nổi"
Em vừa dứt lời thì em vội kéo người tôi nằm xuống giường.2 đôi môi đang sắp sửa chạm lấy nhau,mắt tôi tự nhiên đơ ra,bơ phờ,nhịp tim đập với tần suất nhanh hơn trước.Tôi không hiểu sao lại có cảm giác lạ thường đến vậy nữa.ánh mắt tôi cứ chăm chú nhìn vào ánh mắt em ấy.ánh mắt tôi như dính chặt lấy ánh mắt em ấy.Ngay lúc này ánh mắt tôi cứ i như một con nhện mắc phải biển sợi tơ hồng.Tôi không thể nào rời mắt em ấy được.Để không phải mắc lỗi với người yêu mình sau này về nụ hôn đầu đời.Tôi đã quyết tâm dùng hết sức lực mình sẵn có và bỏ bê cảm xúc để thoát khỏi ánh mắt tiếng sét ái tình.Và sự thật nó không phụ lòng ước muốn,mắt tôi đã rời khỏi mắt em ấy,tôi gạt mạnh đôi tay ra và nghiêm mình chững chạc như chưa có chuyện gì xẩy ra.Cảm giác tôi lúc này không khác gì một con chim non  vừa òa khỏi tổ.Tôi cảm thấy thoải mái hơn,nhịp tim đang lắng dần,tần suất nhịp đập đã trở về lúc bình thường..
     __________THE_____END______
#Côn_Gát: Chapter 2 tạm dừng tại đây nhé.Để nhường chổ cho chapter 3 phải hơm.vãi cả nụ hôn đầu *___*

Cô Gáɨ Nɦà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ