Chap 3: Tộc Mèo

342 25 21
                                    

- Hả.......Sư chú nói gì thế? - Yết ngỡ ngàng.

-  Anh...anh nói gì thế???- bế Cừu bị ôm cung ngạc nhiên không kém.

Sư dường như ôm Cừu chặt hơn, miệng nói nghe câu được câu không..

- Cừu,.....em nói.....nói.....gì thế.......anh...anh......anh đây mà.....onii-chan của em đây mà......nhớ lại đi mà.........

Mọi thứ trở nên im lặng, không ai nói với ai câu gì chỉ yên lặng nhìn nhau. Được một hồi lâu Sư lại nói với giọng nói chứa đầy tuyệt vọng:

- Cừu con, thôi nào nhớ lại đi mà.......không lẽ em quên lời hứa đó.......

- Lời.....hứa.........- Dương như nhớ lại thứ gì đó, tay ôm lấy đầu hét lên mặc cho Sư và Yết đang cố gắng tìm cách chấn an cho Dương....

- A....A.....Aaaaaaa. .......Đừng mà

Dương ngất ngay trong lòng Sư.

Yết bế Dương vào giường, ra hỏi Sư:

- Sư rốt cuộc chú là gì???

-.....Anh Cừu,....

Nói chuyện một hồi Sư và Yết ra ngoài mua đồ ăn chuẩn bị bữa.

Chuyển máy quay vào phòng, nơi cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngủ, đôi mắt mắt nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn. Vâng đó chính là bé Dương. Nét mặt của bé có chút gì đó khó chịu, tay bấu chặt vào chăn........

Chỗ Yết...

- Sư, thân phận thật sự của chú là gì??

Sư ngập ngừng nói

- Anh trai Dương, cũng người sống ở tộc mèo và đã rời tộc

- Tại sao? - Khuôn mặt khó hiểu hỏi

---------------Quá khứ-----------------
Sư và Dương mất ba mẹ từ nhỏ, nên hai anh em phải tự chăm sóc nhau. Nhưng ai mà ngờ rằng cha mẹ không phải bị bệnh mà mất mà chỉ biết là do người trong làng sát hại. Và điều đó chỉ có Sư biết nhưng việc người giết là ai thì còn là một ẩn số. Chăm sóc, bảo vệ Dương, lúc nào cùng kè kè bên cạnh Dương. Dường thì vô tư không hiểu việc anh trai mình làm. Đến một ngày:

- Onii-chan, anh làm được chưa vậy? - môt cô nhóc nhỏ nhắn với đuôi tai và cái đuôi hỏi

- Bé Cừu muốn xem không?- Cậu nhóc nhín khá nghịch ngợm nói

Cô nhóc không ai khác chính là Bạch Dương. Dương gật đầu rồi....

Bùm....

Trước mặt Dương không phải là Neko Onii-chan(Sư Tử) nữa mà là một con. người.

- Onii-chan.......ngầu quá

Sư chỉ nhìn Dương mà không nói gì. Dường như hiểu ý, ôm Sư nói:

- Anh không phải lo......nhất định em sẽ tìm được anh mà. .....Hứa đó..

- Anh có thể không đi được mà..

- Anh phải đi, không đi em giận đó!

-Nhưng...nhưng...
Bỗng nhiên tộc trưởng bước vái nói lớn:

- Chúc mừng con, Sư Tử. Con có thể đi ra ngoài làng sống tự lập được rồi!

Sư nói với giọng lạnh lùng có chút khinh bỉ ở trong (lí do vì sao chap sau sẽ giải thích) :

- Nhiều lời, tôi không thích có được không??

- Onii-chan.....

Miễn cưỡng một hồi lại nói:

-Tôi sẽ đi.

Và tối hôm đó, mọi người trong làng tổ chức tiệc, nhìn bề ngoài có thể là rất quan tâm nhưng trong lòng mỗi người như muốn tống  hai anh em Sư Dương ra khỏi làng. Nên từ khi ba mẹ Sư Dương mất, làng mới đưa ra luật rằng :

"Ai làm tai và đuôi biến mất sẽ ra khỏi làng và sống cuộc sống bình thường"
......
--------------------hiện tại----------------
Sư nói:

- Theo luật mà làm giờ đã được gần 5 năm rồi

-Vậy sao? Nghe khổ nhỉ!

Sư chả nói gì thêm rồi cùng Yết đi chợ. Trước khi đi, Yết có lên lầu nhìn qua chỗ Dương, nói:

- Em có một người anh tốt đấy, nhỉ?

----------------------Hết--------------------

Mèo Con Đáng iu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ