Chương 35 - Đồng sàng cộng chẩm

850 41 0
                                    

Khách cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, làm chủ nhân làm sao khách sáo được nữa. Trần Vũ Phi vừa thấy thế, lập tức gật đầu tán thành, để mình Lạc Thần xấu hổ đứng trong phòng chẳng biết nên nói gì mới tốt.

Cậu vốn nói ngủ cũng Trần Vũ Phi là vì muốn tốt cho Thẩm Tuất. Nói cho cùng thì giường trong ký túc xá cũng không thể so với giường khách sạn, không nói ở tầng trên, chiều ngang cũng không qua một mét, chiều dài miễn cưỡng còn được bằng chiều cao một người đàn ông, nhưng nếu hai người ngủ cùng nhau thì thật sự rất chật. Vốn cậu nghĩ Thẩm Thiên vương sẽ không chịu nổi điều kiện sống như thế mới sắp xếp như lúc nãy, mà giờ cứ theo lời cậu, ngược lại thành Lạc Thần không rộng rãi.

Vì thế liền quyết định Trần Vũ Phi vẫn ngủ một mình một giường, Thẩm Tuất ngủ chung giường với Lạc Thần. Lạc Thần lấy khăn mặt và bàn chải mới cho Thẩm Tuất, ba người rửa mặt chải đầu xong, liền trèo lên giường ngủ, tắt đèn.

Phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối, bức màn ngoài ban công vẫn sập xuống, người bên trong đưa tay ra chẳng nhìn thấy ngón, cứ như trở lại thời gian tối tăm nguyên thủy nhất. Chỉ là so với lúc ngủ mọi khi, cái giường của Lạc Thần liền chật chội hơn hẳn. Thẩm Tuất tuy không mập, làm ngôi sao nên bảo vệ dáng người rất tốt, nhưng có bảo vệ tốt thế nào thì cũng là khung xương đàn ông, có chút cao lớn, mà Lạc Thần tuy là lùn hơn Thẩm Tuất, nhưng cũng không phải quá gầy. Hai người đàn ông ngủ chung với nhau, nằm không có vật gì bên cạnh cũng đã tay dán tay, giữa hai người không còn chừa chút khe hở nào.

Mà nếu chỉ chật thôi đã không nói gì rồi, thực tế giường Lạc Thần cũng chỉ có mỗi một cái chăn cậu hay đắp, mùa đông thế này ai chẳng chui vào chăn mà sưởi ấm, nhưng cái chăn này lại là chăn nhà trường phát, kích thước cũng thống nhất, vừa chuẩn một người nằm. Mà tình huống trước mắt là thế này: không chỉ giường không đủ nằm mà ngay cả chăn chống lạnh cũng như trứng chọi đá, một cái chăn mà đắp cho hai người thật sự là quá nhỏ, xoay người một cái là gió lạnh tấp vào ngay, làm người ta không thoải mái chút nào.

Hai ngày trước Thẩm Tuất vẫn còn qua đêm an ổn trong khách sạn năm sao, làm sao chịu nổi tình huống nghiêm trọng vậy. Lúc ở bên ngoài anh đã than lạnh rồi, giờ chui được vào chăn liền không nhịn được mà túm chăn lại một đống, xích xích lại gần Lạc Thần đang nằm sát mép tường.

Mà dựa vào như vậy cũng có lợi rất nhiều. Khoảng cách giữa đại Thiên Vương và Lạc Thần thu hẹp, phần thân được phủ chăn cũng nhiều hơn, cơ thể cũng càng ấm áp. Mà càng quan trọng là, Thẩm Tuất nép vào cái áo lông thật dày Lạc Thần mới cởi ra, nhiệt độ cơ thể cũng ấm áp vô cùng. Thẩm Thiên vương cảm thấy vừa lòng cực kì, tiếp tục nhích lại gần Lạc Thần.

Thẩm Tuất nằm yên không động đậy còn được, mới dựa vào một lát hai người liền biến thành tư thế ngực sát ngực. Đương nhiên Lạc Thần không thể biết được Thẩm Tuất cảm thấy thế nào, nhưng người thích gần sát mình như vậy – khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ có hai lớp áo trong mỏng dính – dù cho tự chủ của Lạc Thần bây giờ có tốt thế nào thì trong đầu cũng "đùng đoàng" nổ tung, trên bụng nhanh chóng cảm thấy khô nóng, theo đó cũng thấy nhiệt độ trong phòng có xu hướng tăng cao.

[Đam mỹ] Nhất Miễu Biến Thiên Vương (Một Giây Thành Thiên Vương) - Gia Tử [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ