Trở về phòng bệnh của Thừa Hoan, nhìn xung quanh cậu chỉ thấy có một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn gần giường bệnh.
*giấy ghi*Tiểu Lộc à, mình đợi lâu quá không thấy cậu và Thế Huân nên tớ đã cùng với mọi người đi ăn rồi, khi về, mình sẽ mua thức ăn và trà sữa cho cậu, vậy nhe, mình đi ăn đây, đói quá
Cậu hoàn toàn câm nín lại với thằng bạn của mình, đi ăn bỏ lại cậu một trơ trọi với cái bụng rỗng tuếch, hazz....
Nhìn tới giường bệnh, nhìn người em gái của cậu đã được an toàn và khỏe mạnh, cậu cũng yên tâm hơn, chưa được bao lâu cậu lại nhớ đến cái tên đã làm cho em gái cậu bị thương như vậy, cậu thề nếu như không cho cái tên đó một bài học thì tên Lộc Hàm của cậu sẽ viết ngược lại, vừa nghĩ tay vừa siết chặt thành quyền
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, Ngô Thế Huân bước vào mang theo gương mặt lạnh như băng, khi lướt qua cậu lại hiện lên một ánh trìu mến, nhưng chỉ trong tích tắc lại trở về gương mặt mười lần như một của mình, lạnh đến cực độ.
Nghe tiếng mở cửa, tay cậu thả lỏng, xoay người lại, nhìn thấy anh, cậu bất giác đỏ mặt, không biết nên nói gì với tình huống này, đi đến bàn rót một ly nước. Anh đột nhiên lên tiếng
- mọi người đâu rồi???
- đợi chúng ta lâu quá mà chưa thấy về, nên họ đã đi ăn trước rồi- cậu vừa rót nước vừa trả lời
Không gian lại rơi vào im lặng
- chuyện lúc nãy....
*phụt*
-NÀY!!! anh nhắc đến chuyện đó làm gì chứ!!!- cậu đang uống nước, nghe anh nói liền bị sặc quay qua lớn tiếng với anh
-tôi thấy cũng đâu có gì. Tôi lấy máu của mình cho em cậu, thì cậu phải trả ơn cho tôi, đúng không??? Cậu là thiếu gia Lộc thị lại có ơn không báo như vậy thì không tốt chút nào, vả lại Ngô Thế Huân tôi là người không cho không ai thứ gì cả- anh bình thản nói như là chuyện đương nhiên
-Anh...
*cạch*
Cửa phòng một lần nữa được mở ra-hey, hai người nãy giờ đi đâu thế???- Xán Liệt cười hỏi
-à, chỉ là đi nói nói chuyện một chút thôi mà- cậu quay mặt đi
- chuyện gì vậy???- cố hỏi tiếp
-anh hỏi nhiều như vậy để làm gì??? Tú Anh và Bùi tiểu thư đâu rồi???- cậu nói tránh sang chuyện khác
- tụi mình đã đưa họ về rồi, lúc đầu Tú Anh đòi muốn đến chăm sóc Thừa Hoan nhưng Xán Liệt không cho nên đã chở con bé về trước- Bạch Hiền vừa nói vừa đưa cho Lộc Hàm một li trà sữa- này, tớ mua cho cậu đấy, vì khuya rồi nên không còn tiệm nào bán đồ ăn hết nên mình mua cho cậu một cốc trà sữa
- cảm ơn cậu, Bạch Hiền- cậu nhận lấy cốc trà sữa từ tay Bạch Hiền
Cả bốn người cùng ngồi vào bàn nói chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan][Chanbaek] Nguyện Bên Em Cả Đời
RandomTình trạng: bò lết từ từ -- chưa có phương hướng Chỉ mong sẽ không bị bỏ😭