04. Cái kết của tình yêu

1K 136 17
                                    

Anh đứng một mình bên bờ sông Hàn, ngắm trăng, ngắm sao. Mặt sông phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Trăng sáng, tròn, đẹp, hôm nay rằm.

Anh cười một mình, hát lại bài hát ngày xưa từng hát cho cậu nghe, mặc cơn đau dạ dày đang hành hạ, quặn điếng.

Anh nhíu mày, nước lạnh quá! Nước ngập dần từ mắt cá lên đến bắp chân rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới thắt lưng, tới ngực, rồi tới cằm.

Anh nhắm mắt. Nước lạnh thật đấy! Cậu ở xa có thấy lạnh không?

Anh thấy hơi khó thở một chút, quyết định nhấc luôn hai chân khỏi mặt đất, để cả người cho nước ôm trọn vào lòng. Cuối cùng lại về với nước, không phải khi còn là bào thai trong bụng mẹ cũng nằm trong nước sao?

Anh đi tìm con đường để đến với cậu, con đường ấy nằm sâu dưới lòng nước.

Người ta nói yêu nhau thì nhớ bằng tim, buồn bằng tim, hận bằng tim. Giờ anh thấy lòng mình bình yên, tim hết đau, hết buồn.

End.

🎉 Bạn đã đọc xong [Letter | Meanie] Thư gửi mẹ 🎉
[Letter | Meanie] Thư gửi mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ