01. Bức thư của người con

2.3K 163 20
                                    

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...

Mẹ thân yêu của con!

Con trai của mẹ hôm nay viết lá thư này cho mẹ. Con có bao giờ viết thư cho ai đâu, đây là lần đầu tiên con viết thư tay. Con nghĩ là mẹ nên thấy tự hào vì là người đầu tiên nhận thư tay của con. Lá thư này con sẽ không mang nó đến bưu điện, con chỉ để nó ở đây thôi. Con hy vọng mẹ sẽ sớm tìm thấy nó và đọc được nó, sau khi con đi. Con nghĩ là lúc mẹ đọc được lá thư này thì con đã đi rồi.

Mẹ ơi, con muốn cảm ơn và cũng muốn xin lỗi mẹ. Con biết là mẹ biết rằng con đồng tính. Con cảm ơn và cũng xin lỗi mẹ vì mẹ đã im lặng. Mẹ biết lâu rồi đúng không? Có lẽ là từ khi mẹ bắt đầu đặt cho con những câu hỏi về những người đồng tính và con đã nghe được những cuộc trò chuyện của mẹ với bố về vấn đề này. Con không cố ý nghe lén câu chuyện của bố mẹ đâu. Hôm đó mẹ nghĩ con chưa ngủ dậy, con nằm ở phòng con và nghe thấy hết những gì mà mẹ và bố nói chuyện với nhau. Lúc đó con đã nhận ra rằng mẹ biết được sự thật này rồi. Con xin lỗi vì không đủ can đảm để nói với mẹ. Con sợ, thật sự rất sợ. Con càng sợ hơn khi nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ và bố hoàn toàn không có cái nhìn thiện chí về những người như con. Bố dường như ghê tởm họ. Lúc đó con không biết rồi sẽ ra sao nếu bố biết con cũng là một trong số đó và con sẽ chết mất nếu như bị ghê tởm bởi chính bố của mình. Con thực sự cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ. Con biết mẹ muốn thăm dò bố trước mà không nói cho con biết. Con xin lỗi, vì con đồng tính.

Con luôn nghe người khác nói với con rằng đồng tính không phải bệnh, càng không phải tội. Những người như con không phạm phải bất cứ một sai lầm nào khi đồng tính. Những người như con được bố mẹ sinh ra không thể lựa chọn giới tính của mình. Do đó, con không cần phải xin lỗi bất kì ai về giới tính của con. Nhưng mẹ ơi, con vẫn muốn xin lỗi mẹ, gửi đến mẹ trăm ngàn lời xin lỗi của con. Vì con đồng tính.

Mẹ biết không, con nhận ra thật sự con là ai từ năm đầu trung học. Mẹ biết mà, ở cái tuổi đó, đám trẻ tụi con tò mò nhiều thứ lắm. Đám con gái thế nào thì con không biết chứ đám con trai lớp con, không thằng này thì thằng khác, chúng thi nhau mang đủ loại sách báo, trong điện thoại thì lưu một thư viện đầy ảnh, lên lớp rồi chúi đầu vào. Con nghĩ là mẹ hiểu chuyện đó, con sẽ lấy cái lý do rằng khi đó còn đang ở cái tuổi lớn chẳng lớn mà nhỏ chẳng nhỏ để ngụy biện. Mẹ cứ chấp nhận nó nhé. Nhưng mẹ ơi, lúc đó con mới nhận ra rằng con không giống chúng nó, đám con trai cùng lớp với con ấy. Thay vì chúng hứng thú và đỏ mặt khi lật tới các trang báo có hình ảnh lõa lồ của một cô gái thì con hoàn toàn ngược lại. Con có cảm giác lạ với hình ảnh của mấy đứa con trai hơn. Lúc đó con dần nhận ra rằng con không thích con gái, con thích con trai.

Năm đó con thích, rất thích cậu lớp trưởng. Mẹ nhớ cậu ấy không? Chính là cậu bạn mà con kể với mẹ rằng gia đình sang Mỹ định cư nên phải chuyển trường ấy. Cậu ấy ngồi chung bàn với con bắt đầu từ học kì thứ hai. Cậu ấy không cao hơn con bao nhiêu, bị cận, lúc nào cũng đeo cái kính gọng trắng. Cậu ấy học giỏi lắm, giúp đỡ con rất nhiều. Cậu ấy còn tham gia vào nhiều hoạt động của trường, rất được các thầy cô yêu quý. Đám con gái cũng rất thích cậu ấy, con cũng vậy mẹ ạ. Nhưng con không nói ra, không dám nói ra. Mẹ biết lý do mà. Con cứ nghĩ con sẽ giữ mãi cái tình cảm ấy trong lòng, cho đến ngày cậu ấy nói với con rằng sẽ chuyển trường. Lúc đó con mới nhận ra con chưa từng có một kỷ niệm nào với cậu ấy, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Con nhớ khi đó con xin tiền mẹ, con nói dối mẹ là mua sách, thực ra là con mua quà tặng cậu ấy, ngày hôm sau cậu ấy đi rồi. Con xin lỗi mẹ, chỉ có trên trang giấy này con mới có thể thú tội với mẹ thôi. Mẹ bỏ qua cho con mà phải không? Cậu ấy đi, con buồn chứ. Nhưng thời gian qua đi thì con cũng coi như quen biết được cậu ấy là một may mắn nhỏ trong đời.

[Letter | Meanie] Thư gửi mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ