Một ngày như thường lệ nhanh chóng trôi qua, Hyomin trên đường đi đến dãy A1, hôm nay trong người cô cảm thấy không được khỏe sắc mặt xanh xao không ít, vừa đến lớp đã gặp con người kia, nó nhìn cô cười một cái, Hyomin đứng ở giữa lớp lắc lắc đầu quay lại sau lưng nhìn nhìn, không có ai hết, nó đang cười với cô sao?
- Nè không định vào hả?
- Ờ..ừ..
Hyomin trả lời cho có sau đó đi vào lớp trong đầu vẫn còn thắc mắc nụ cười kia, chắc là do cô ảo giác thôi. Buổi học diễn ra khá êm đềm, 1 tiếng trôi qua Jiyeon do viết chữ buồn chán liền nảy ra ý định muốn chọc giận người ngu ngốc này một phen.
- Này, cô..
- ...
- Cô làm sao vậy?
Jiyeon vừa quay qua nhìn liền bị cô hù dọa, Hyomin ngồi gập xuống tay cận lực ôm lấy bụng, mồ hôi trên thái dương chảy xuống ướt hết một bên mặt còn có răng cô ấy cắn chặt lấy môi, có vẻ là rất đau đi, ngay cả nó nói gì cô cũng không nghe thấy.
- Này, cô bị sao vậy?
- Tôi...
Hyomin vì đau mà cuối đầu, có lẻ nói chuyện cũng thật khó khăn, đây không phải là lần đầu tiên, có lẻ tình trạng này kéo dài từ mấy năm nay từ khi con người đó...
- Này...
Dòng cảm xúc đang trôi dạt thì bị nó kéo lại, Jiyeon lắc lắc bã vai cô, Hyomin ngẫng đầu nhìn gương mặt lo lắng của Jiyeon ngập ngừng trả lời
- Tôi.. tới tháng..
Cái gì? Chỉ là tới tháng thôi sao? Jiyeon không tin được nhìn Hyomin, cô bên này rất muốn giải thích cho nó hiểu là vấn đề này của cô không giống với những người phụ nữ khác.
- Tôi..
- Thôi được rồi, cô ngồi đây đợi tôi một chút.
Nhìn nét mặt ngày càng xấu đi của cô nó cũng không muốn hỏi nhiều, vội vã đi đến phòng y tế, quầy thuốc ở xa trường cho nên giờ phút này chỉ có thể làm túi nước ấm mà chườm vậy. Rất nhanh đã quay lại, Jiyeon trên tay cầm túi nước ấm nhìn Hyomin gục ngồi xuống bàn, trái tim không hiểu vì sao lại cảm thấy đau, nó ngồi xuống bên cạnh cô nhìn nhìn vào bụng Hyomin, sau đó hít một hơi lấy hết can đảm nói với cô.
- Tôi chườm bụng cho cô.
Không đợi Hyomin được nói câu nào nó xoay người cô lại mắt nhắm thẳng bụng cô vén áo qua đến rốn. Một loạt hạnh động diễn ra trước mắt khiến cô kinh ngạt đến không tiếp thu nổi, đến khi nhận thức được thì đã thấy nóng nóng ở bụng sau đó lan tỏa ra phía xung quanh
- Tôi tự..
- Ngồi yên đi.
Mặt Hyomin từ màu xanh chuyển sang hồng, cô không cãi lời nó, ngoan ngoãn ngồi yên cho nó xoa, dù sao tay chân cũng không cử động nổi, không khác với Hyomin, nếu hôm nay Park Jiyeon không xõa tóc sẽ thấy rõ cái lỗ tay nhưng vừa bị quay kia. Trước đó nó đã đấu tranh tâm lí một cách kịch liệt chẳng qua là lúc vén áo người kia lên không nghĩ tới eo cô lại thon như vậy, còn có cả cơ bụng lấp ló không rõ ràng, chỉ bao nhiêu đó cũng có thể làm nó bất động không làm được gì, nhưng hiện tại cô đang đau, nó không thể vì sự quyến rũ chết người kia mà bỏ qua được, đấu tranh dữ dội sau đó ngộ ra được chân lí nó từ từ đưa túi nước nóng đến làn da mềm mại trắng noãn phía trước.
Hyomin nhìn Jiyeon, từ ánh mắt cho đến mũi và cuối cùng là miệng, ngay lúc này cô mới có dịp nhìn nó gần như vậy, bờ môi mỏng mím lại, sóng mũi cao thẳng tấp, còn có con mắt luôn thu hút cô đang nheo lại, có vẻ Jiyeon đã dồn hết tâm trí cho nhiệm vụ của mình nên ngay cả cô nhìn nó cũng không hay biết. Hyomin đưa mắt xuống bàn tay đang cầm túi nước nóng tâm trạng trong phút chốc trùng xuống
"- Minnie, làm như vậy sẽ bớt đau đó
-...
- Còn đau lắm không?
- Em đỡ đau rồi
Ở góc cây phía sau trường, một cô gái đang nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho người dựa vào góc cây, lâu lâu lại ngẫng đầu lên quan sát thái độ của cô
- Tháng trước lúc cùng em đi khám bệnh chị có nghe bác sĩ nói với em là khi đau sẽ phải chườm túi nóng, đó là biện pháp tốt nhất cho em, vậy mà em cũng quên cho được..
Hyomin nghe người kia nói không ngừng không tự chủ đưa đầu về phía trước hôn lên má người đó sau đó quay trở lại vị trí cũ cười thật tươi.
- Em biết rồi lần sau sẽ không quên nữa, thật cảm ơn chị.
Người kia do vừa nhận được nụ hôn từ cô tâm trạng vô cùng vui vẻ ngẫng đầu lấy tay còn lại véo má cô
- Em nhớ là được rồi, sức khỏe của em luôn yếu hơn mọi người cho nên nếu sau này không có chị bên cạnh phải tự biết chăm sóc bản thân biết chưa?
Câu nói này khiến cô đau lòng
- Tại sao lại không ở bên cạnh em?
- Đồ ngốc, chị nói là nếu như. "
Jiyeon vẫn còn chườm túi nóng chăm chỉ đột nhiên mu bàn tay có vài giọt nước ấm nóng chảy xuống nó vội vàng nhìn lên, Jiyeon mở to mắt, Hyomin gương mặt toàn là nước mắt vẫn còn nhìn tay nó không rời, hôm nay Hyomin tính dọa nó tới chết sao? Chuyện gì nữa đây, hay là do đau quá nên mới khóc?
- Đau lắm sao?
Jiyeon một lần nữa ngắt đi dòng cảm xúc kéo cô trở về, Hyomin giật mình nhận ra tình huống hiện tại, lấy tay lau đi nước mắt tay còn lại kéo áo xuống nhìn nó
- Tôi hết đau rồi cảm ơn em. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi.
Vừa nói xong đã đứng lên cầm giỏ xách bước ra khỏi lớp cũng không nhìn nó lấy một lần. Jiyeon ở phía sau nhìn bóng lưng cô trong đầu có biết bao là thắc mắc, nó cả đêm qua về nhà đã suy nghĩ rất kỹ cho dù cô với WonBin ở trước mặt nó thân mật nhưng chỉ cần cô hạnh phúc, mọi chuyện nó có thể chịu đựng được, hôm nay nó cố tình gọi Hyomin là cô thầm nghĩ cô sẽ rất vui vẻ không ngờ sự tình lại ra như thế này khiến cô cũng không có thời gian để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng tại sao? Ánh mắt tổn thương lần đầu tiên nó thấy ở cô. Câu hỏi lớn nhất trong đầu nó. Điều gì làm cô rơi nước mắt?