Tụi nó lấy nến đốt ở bàn phòng khách rồi tập trung lên ngồi quanh cái bàn trong phòng.
[hắn, nó, nhỏ, cậu, cô, anh]
(Myn: vị trí chỗ ngồi)
- Giờ mấy cô muốn kể cái gì đây? - Hắn hỏi.
- Truyện kinh dị đi! - Nó hí hửng.
- Ok! Ai kể kể đi tụi tôi chỉ biết nghe hông biết kể đâu à!?! - Anh nói.
- Nhi cậu kể trước đi - Cô quay sang nhỏ.
- Ok! - Nhỏ gật đầu.
- Action! - Cậu nói.
- Nhân vật chính trong chuyện tên là Quý Tộc. Từ nhỏ đã có một khả năng đặc biệt là nhìn thấy và và cảm nhận được cái chết của những người xung quanh. Những xác chết nằm trên bàn phẫu thuật, những hình thức người bị giết phải chịu đựng nó sẽ hoành hành lại trong cơ thể anh ta. Anh ta phải chịu rất nhiều sự đau đớn nhưng vì anh là bất tử, có hoành hành ra sao anh cũng không chết chỉ cảm thấy rất rất đau đớn về thể xác thôi. Anh có một cô bạn gái làm y tá trong bệnh viện, anh rất yêu cô nên nói hết cho cô về khả năng của mình. Hai người thường xuyên trao đổi và liên lạc với nhau. Một ngày nọ lý trí của anh bắt anh đi tới một hành lang tối tăm và sâu hun hút. Anh có thể nhìn thấy phía trước mình là một cái giường sắt, trên đó là một người con gái với mái tóc dài buông xõa, đôi mắt mở nhìn hắn căm phẫn. Phải, cô ấy đã chết. Đột nhiên anh đau quằn quại, anh đang phải chịu những nỗi đau vô hình... Cậu kể tiếp đi My! - Nhỏ quay sang nó.
- Ok... Anh đang phải chịu những nỗi đau vô hình. Tim của anh như bị ai moi ra, từng cái xương một bị vặn mạnh như ai bẻ, đầu anh đau đớn, như có ai lấy con dao mổ phanh não của anh ra. Mà rút trong đó từng sợi gân từng dây thần kinh...Bla...Bla... - Nó kể bằng giọng đáng sợ.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Đến lúc nó kể xong thì đã 11h30 quay qua 5 người kia thì họ đã ngủ cả rồi. Nó cười nhẹ, cảm thấy bản thân muốn đi dạo một vòng. Nó vào phòng mình lấy một chiếc áo khoác mỏng. Khép cửa lại rồi đi dạo. Khi nó vừa mới đóng cửa thì hắn cũng mở mắt ra. Thật ra là hắn đã tỉnh dậy từ lúc nó đứng dậy đi vào phòng rồi... Do tự nhiên đang ấm cái thấy lạnh lạnh thức dậy luôn... Hắn lặng lẽ mở cửa và bước đi theo sau nó.
Nó cảm thấy về đêm ở đây thật sự rất đẹp nha... Các tòa nhà cao tầng sáng lên những ánh đèn đủ màu sắc, đèn đường mập mờ, không khí se se lạnh,dòng người không còn đông như lúc sáng mà vắng hẳn đi, một số chỗ còn không có người, đi một mình khiến nó cảm thấy nao lòng và có chút cô đơn..
Bây giờ nó đang đứng ở Quảng Trường không một bóng người. Lại ghế đá ngồi . Nó không hề hay biết là có một bóng người vẫn đi theo nó từ nãy đến giờ. Phải đó chính là hắn. Hắn đi đi cách nó không xa. Khi thấy nó lại ngồi ghế đá thì vẫn đứng đó dõi theo nó. Bảo vệ an toàn cho nó..
_ LÊ MINH PHONGGG!! TẠI SAO ANH LẠI TỒI TỆ ĐẾN NHƯ VẬY?? ANH ĐÃ CƯỚP TRÁI TIM CỦA TÔI,....ĐỂ RỒI LẠI DẪM ĐẠP LÊN SỰ CHÂN THÀNH CỦA TÔI SAO?? VÌ NGƯỜI THÂN VÀ 2 ĐỨA BẠN CỦA TÔI MÀ TÔI BUỘC MÌNH PHẢI SỐNG TỐT ,BUỘC MÌNH PHẢI TRỞ LẠI LÀ CON NGƯỜI NHƯ XƯA. VÀ TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC, CÒN LÀM TỐT LẮM, CON NGƯỜI TÔI ĐÃ TRỞ LẠI ĐƯỢC NHƯ XƯA RỒI ANH CÓ BIẾT KHÔNG? Nhưng trong tim tôi ở một nơi nào đó vẫn còn có anh đấy!! Đồ khốn nạn ạ!! Ahuhuhu.. - vì ở đây không có ai nên mặc sức hét mặc sức giải tỏa nỗi lòng mình ra.
Câu cuối nó nhỏ giọng lại nhưng hắn vẫn đứng đủ gần để nghe thấy nó nói gì. Hắn chợt cảm thấy tim mình nhói lên. Không còn can đảm cứ đứng ở đó mà để nó chịu tổn thương một mình nữa nên cởi áo khoác của mình ra.. Từ từ bước lại gần nó.. Choàng lên cho nó chiếc áo của mình khi nó đang còn khóc.
Có cảm giác ấm ấm nó ngước đôi mắt ước đẫm của mình lên ..và rồi giật mình khi thấy hắn..
_ Ơ!! - nó liền lấy tay quệt đi nước mắt...
_ Cô không cần phải làm như vậy đâu!! Tôi sẽ không nói với ai chuyện này - hắn nắm lấy đôi tay định quệt đi nước mắt của nó
_ Tại sao anh lại ở đây? - nó nói mà nhìn vào khoảng không vô định
_ Điều đó không quan trọng.. Điều quan trọng là... Sao cô lại phải che dấu cảm xúc nhiều đến thế chứ?? - hắn nhìn nó xoay người nó lại đối diện với mình
_ Anh không cần biết - nó hất tay hắn ra
_ Đúng.. Tôi cũng chẳng cần biết nữa.. Vì tôi đã biết tất cả mọi chuỵên từ ngày đầu tiên gặp cô trong quán ăn rồi . Chỉ không hiểu vì sao cô lại kiềm nén cảm xúc nhiều đến như vậy?? Rốt cuộc thì bây giờ tôi cũng đã biết lí do!! - hắn nhìn nó
Nó cũng nhìn hắn nhưng vẫn im lặng
_ Đó là vì cô sợ mọi người xung quanh của cô sẽ lo lắng, sẽ buồn phiền vì cô..... Mà cô có biết không.. Bạn bè của cô họ thật sự là rất yêu quý cô đấy.. Họ sẵn sàng cho cô mượn bờ vai khi cô cần,.. Kể cả tôi - hắn vẫn trầm ổn nói tiếp
_ Anh hiểu tôi sao.. - nó nhìn hắn
_ Tôi không những hiểu mà còn rất hiểu. Mặc dù chỉ mới gặp cô thôi - hắn nói
_ Con người tôi đơn giản đến mức người mới gặp như anh cũng thấu sao... Thảo nào hắn ta lại ...- nó tự cười bản thân mình
_ Cô có muốn quên hắn không? - mặt hắn trở nên nghiêm túc
_ Rất muốn quên - nó xoay người lại nhìn hắn
_ Vậy thì hãy thử thích tôi đi.. Mà nếu đã thích thì hãy thích cho thật lòng vào... Bởi vì.. Hình như con tim tôi đã bị rung động trước em rồi - hắn giữ lấy hai vai nó
_ Anh chỉ mới gặp tôi thôi mà!! - nó nhìn hắn
_ Tình cảm không tính thời gian đâu... Tôi mới gặp em nhưng con tim của tôi đã rung động trước em ngay từ lần gặp đầu tiên, đã rung động vì tính cách đáng yêu của em, tim cũng đã nhói khi thấy em khóc.. Nên hãy thử hướng mắt về phía tôi một lần nhé ??... Nó chỉ đơn giản là thích chưa phải yêu ?- Nói xong hắn cười hiền với nó
_ Ừm! Tôi sẽ thử - nó cười
============================
Chap này Myn viết mà nỗi da gà mấy lần 😂😂* rùng mình*
BẠN ĐANG ĐỌC
Yes!!! I'm Love With You
RomanceHế nhô!! Mình là chủ thớt mấy bạn cứ gọi mình là Myn nhan... Đây là tác phẩm đầu tay của Myn, mong mọi người ủng hộ. Có gì sai sót mong mấy bạn bỏ qua vs cmt góp ý cho Myn biết ha ( nói nhỏ:" Mấy bạn thấy hay thì nhớ Vote cho mình nha!") À... Truyện...