Chap4: Không thể cưỡng lại được

66 8 6
                                    

Nó nhìn thấy hình dáng đó, con người đó mào cứu nó, nó cảm thấy như được giải thoát vậy. Nó bất giác chạy lại phía hắn ôm vào lòng

-Cảm ơn....cảm ơn nhé- Nó lắp bắp, dòng nước mắt chảy ra từ con ngươi đó

-Nè không có gì đâu- Hắn với cái giọng lạnh lùng đó mà đáp lại

Nó bình tĩnh lại rồi ngước mặt lên nhìn hắn, nó nở nụ cười tựa thiên thần phải nói là có thể đốn hết cả tim bọn con trai

-Cám ơn nha

Hắn nhìn nụ cười đó của nó, không phớt lờ đi được mà chú ý đến, nụ cười của nó thật lợi hại làm tim hắn cũng phải đập lệt một nhịp. Hắn bình tĩnh rồi đỡ nó đứng dậy nói

-Đứng lên đi về- Lần này không phải cái giọng lạnh lùng khi nãy mà là cái giọng ấm áp, lo lắng

Nó và Như đứng dậy về lớp và lấy cặp để về, Như hỏi

-Ê vụ này tính sao giờ không lẽ để yên cho con Linh hả

-Thôi bỏ đi mà, về nhà- Nó như không muốn có thêm rắc rối nữa

Sáng ngày mai...

Nó đang mang cái vẻ mặt buồn ngu đến trường thì lại gặp con bạn nó đứng ngay cổng trường chào đón nó

-Hellu, cô bạn sao rồi- Như mỉm cười nhìn nó

-Sao trăng gì ở đây hả- Nó đáp lại

-Thì vụ hôm qua tao thấy mày khóc quá trời về ngu có ứng mắt không dạ- Bạn nó có ý chọc nó

-Điên ào vô trường đi- Nó bực đi thẳng vào trường

-Ê xin lỗi mà- Như nắn nỉ mún gãy cái lưỡi nó mới chịu tha cho

-Ừ rồi- Nó mỉm cười

-Ê mà không biết sao Tuấn Anh biết được chỗ đó ha- Như thắc mắc hỏi nó

-Ai biết đâu, tao cũng muốn biết nè- Nó trả lời

-Chắc thích người ta rồi mới muốn biết chứ gì- Như lại chọc nó, mặt cười nham hiểm

-Điên hả- Nó đi thẳng lên lớp không thèm đợi câu xin lỗi của bạn nó

***Trong lớp***

Nó vào bàn ngồi trong có vẻ mệt mỏi, nó nằm xuống áp mặt vào bàn thở dài rồi nằm ngủ tiếp. Chó tới khi hắn vào lớp vừa để cặp lên bàn thì nó đã giật mình dậy. Hắn nhìn nó

-Hôm qua không ngủ hả- Hắn thắc mắc hỏi

-Có chứ mà quan tam làm gì- Nó trả lời

-Ai thèm quan tâm- Hắn lại dùng đến cái giọng lạnh lùng đó mà trả lời

Đang học tiết của ông già chủ nhiệm thì nó đứng dậy xin ông thầy xuống phòng y tế vì mệt. Như quay qua hỏi

-Sao vậy- Vẻ mặt đầy lo lắng

-Không sao chỉ hơi mệt- Nó trả lời lại

-Ừ chút ra chơi tao xuống phòng y tế với mày-Như gật đầu

-Ừ

Nó đang nằm ngủ trên giường của phòng y tế thì nghe tiếng cô y tế nói

-Em ở nghỉ đi cô đi có chút việc- Cô y tế nói

-Dạ- Nó trả lời với giọng đầy mệt mỏi

Nằm được một lúc nó nghe tiếng mở cửa phòng y tế, nó nghĩ cô y tế đã quay lại nen không nói gì chỉ nằm đó mà nhắm mắt. Nhưng nó có cảm giác như có người tiến lại gần mình nó hé mắt một tí nhìn thì phát hiện ra là hắn đang ơn đây, nó giờ ngủ

Hắn đưa tay lên trán nó xem có sốt không, rồi nói

-Tại sao nụ cười của cô lại làm tim tôi đp nhanh vậy. Cô mau làm nó trở lại bình thường đi

******End chap4******

Mất Anh, Em Không ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ