Chương 1

2.9K 114 6
                                    

Yoon Oh 7 tuổi, Yoona 4 tuổi.

Buổi chiều mùa thu Hàn Quốc đẹp một cách quyến rũ lạ thường. Từng vệt nắng trải dài trên sân chơi như những dải lụa mềm màu vàng mịn và ngọt như mật ong, cùng với cơn gió mát nhẹ nhuộm đầy hương thơm cùng cái lạnh se se đặc trưng. Cậu bé Yoon Oh ngồi trên băng ghế, cặm cụi tô màu cho bức tranh vẽ nàng công chúa và hoàng tử của một cô bé tên Yoona.

"-Yoon Oh, anh thấy hoàng tử có đẹp không?" Yoona hỏi anh.

"-Cũng được." Yoon Oh thờ ơ trả lời.

"-Cũng được là sao? Em vẽ mất cả buổi chiều đó!" Yoona phụng phịu.

"-Cũng đẹp mà." Yoon Oh lập tức sửa lời, sợ rằng cô nhóc kia không vừa ý sẽ lại làm phiền cậu thêm.

"-Thật không vậy?"

"-Thật. Mà sao em suốt ngày vẽ thế?" Yoon Oh đánh trống lảng.

"-Em thích vẽ. Em thích các màu sắc. Em còn thích vẽ lên mặt giống như các cô người mẫu trên ti vi ấy. Nhìn trông họ đẹp cực!" Yoona thích thú kể.

"-Cái đó người ta gọi là trang điểm đấy Yoona." Yoon Oh vừa đáp vừa tô tô thật nhanh cho xong bức tranh để còn về.

"-Vậy hả anh? À em còn muốn được thiết kế quần áo nữa!"

"-Thế thì em làm... ừm... gì nhở? À! Là xì tai lít gì gì đó ấy!"

"-Ý anh là stylist ấy hả?" Yoona hỏi lại. Cô vốn sống ở Mỹ nên việc phát âm mấy từ này chẳng có gì khó cả.

"-Ừ." Yoon Oh đáp, tay miết nốt mấy nét màu cuối "Em làm cái đó chắc hợp đấy."

"-Nếu anh Yoon Oh nói thế thì sau này nhất định em sẽ trở thành stylist!" Yoona cười tít mắt.

Yoon Oh ậm ừ, trong lòng mong bố mẹ đến thật nhanh. Cậu ghét chơi với con gái, bọn họ thật là rắc rối. Vậy mà nhỏ, chỉ vì cái mác hàng xóm, chỉ vì bố cô nói với cậu "mong cháu hãy quan tâm tới nó, nó mới từ nơi khác về, có mỗi cháu là gần tuổi với nó nhất, cháu hãy để ý nó giùm chú." và vì lòng thương người sâu sắc của bố mẹ cậu mà nghiễm nhiên Yoon Oh lĩnh nhiệm vụ cao cả, đó là trở thành "bảo mẫu" cho Yoona. Chẳng có gì vui vẻ cả, cậu toàn phải đối mặt với mấy lời trêu chọc gán ghép của mấy thằng mất dạy cùng lớp. Nhưng biết sao được, bố mẹ đã giao cho cậu nhiệm vụ thì phải cố mà làm. Cũng may, Yoona không mè nheo nhõng nhẽo như mấy đứa con gái khác, nên cậu cảm thấy không quá phiền.

Yoon Oh 9 tuổi, Yoona 6 tuổi.

"-Bài này giải sai rồi! 2+8=10 chứ không phải bằng 9!"

"-Đây nữa! 5+2=7 mà! Sao em ghi bằng 6?"

"-Tại em ghi nhầm, em sẽ sửa lại bây giờ!"

Yoona nhanh nhảu cầm quyển vở lại sửa bài. Yoon Oh cốc đầu cô:

"-Hậu đậu vừa thôi chứ! Em cứ học kiểu này thì làm sao làm tốt những bài khó hơn?"

"-Em ghét học toán! Học toán khó lắm, toàn mấy phép tính lằng nhằng nhức đầu muốn chết!"

"-Em chăm chỉ làm một chút là không khó đâu mà."

[FANFIC NCT][Jaehyun - fictional girl] Lời tỏ tình muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ