Chương 4

1.2K 82 0
                                    

Trời tối, kết thúc buổi tốt nghiệp, Jaehyun nhanh chân chạy ra cửa sau để gặp Yoona. Cô nhóc đã chờ sẵn ở ngoài, đang xem lại những bức hình chụp trên điện thoại về buổi tốt nghiệp của anh. Jaehyun tiến tới gần, cốc đầu em gái một cái làm cho bản mặt đáng yêu kia nhăn nhó lại:

"-Đi thôi nào Yoona."

Cô lon ton chạy theo anh đi tới chiếc xe đã được quản lí bố trí riêng để đảm bảo an toàn. Chú lái xe khởi động xe, rồi nhanh chóng lái đi, tránh khỏi tầm quan sát cú vọ của các fan đang đứng ngoài cổng chờ thần tượng. Yoona ngắm nhìn mọi thứ qua kính xe, cảm thán:

"-Fan của anh đông thật đó."

"-Ừ." Jaehyun trả lời bâng quơ, mắt nhìn về phía cô không rời.

"-Ngày xưa em có nói kiểu gì anh cũng sẽ nổi tiếng vì giọng hát của anh mà. Bây giờ lời em đã trở thành sự thật rồi, thấy chưa?"

"-Rồi, cô lúc nào cũng đúng hết, được chưa?"

Chiếc xe chạy bon bon, dừng lại trước cổng nhà Jaehyun. Hai người mở cửa bước xuống, đi vào nhà anh. Yoona không cần phải khách khí làm gì, cứ thế đẩy cửa bước vào sân, cất giọng lanh lảnh:

"-Cháu chào hai bác ạ!"

Jaehyun nghĩ thầm, khéo khi bố mẹ anh lại còn cưng chiều Yoona hơn cả con trai ruột. Bằng chứng? Anh đi vào nhà, ngoài lúc đầu rôm rả hỏi thăm việc tốt nghiệp của anh thì còn lại toàn nói chuyện về cô nhóc ấy. Mặc dù anh biết là Yoona lâu lắm mới về, nhưng mà bản thân có chút dỗi hờn.

"-Anh ghen với em đấy à?" Yoona cười khúc khích.

"-Hừ, con trai ruột mà bị bỏ rơi không thương tiếc."

"-Thôi mà, đừng dỗi em, đi chơi với em đi!"

Jaehyun một lần nữa không chống lại được sự nài nỉ của cô nhóc, miễn cưỡng dẫn cô nhóc đi lòng vòng trong khu phố để xem lại những thứ thời quá khứ. Anh dẫn cô ra khu nhà thi đấu, bên ngoài là sân bóng đá, bên trong là sân bóng rổ. Nơi đây là nơi có nhiều kỉ niệm của hai người nhất, cơ mà toàn kỉ niệm trẻ con xấu hổ vì lúc đó anh toàn đi bắt nạt cô.

"-Anh, còn nhớ trò này không?"

Yoona giơ ra một chiếc chong chóng, loại có tay cầm và chong chóng riêng biệt, kéo dây một cái là chong chóng bay lên trời. Hồi đó loại đấy là loại hiếm, chỉ có anh được dì đi nước ngoài mua hai cái chong chóng cho hai đứa đem về nghịch chơi. Yoona thích món đồ đấy, suốt ngày nâng niu giữ gìn trong khi anh chơi chán là bỏ nó trong hộp đồ chơi, không thèm ngó ngàng gì nữa.

Jaehyun cầm chiếc chong chóng từ tay Yoona, nhận ra đây vẫn là chiếc chong chóng nhiều năm trước, nhìn hơi cũ nhưng còn khá tốt.

"-Em vẫn còn giữ nó à?"

"-Em thích nó. Dù bây giờ không còn nhiều người chơi nữa nhưng mà đối với em, nó gắn với những kỉ niệm không bao giờ có thể quên đi. Nên không thể bỏ nó đi được."

Jaehyun khẽ trầm ngâm, rồi cầm chiếc chong chóng, kéo dây phóng nó bay lên trời. Chiếc chong chóng xoay tít mấy vòng liền rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ.

"-Ngày xưa chiếc chong chóng của anh lúc nào cũng là chiếc bay cao nhất, đẹp nhất. Em không tài nào bắt chước anh được, lúc nào cũng tị với anh giỏi giang."

"-Của em bay cũng cao mà đẹp mà, sao phải tị với anh."

Yoona mỉm cười không trả lời.

"-Chúng ta chơi bóng đi anh?"

Chẳng biết Yoona lôi từ đâu ra một quả bóng hơi rồi lôi kéo anh chơi trong lúc đồng hồ hiện đang chỉ gần 10h tối. Chắc sang đó bố mẹ Yoona không đặt giờ giới nghiêm cho cô nàng nên bây giờ vẫn đang vui chơi thoải mái.

"-Chỉ chơi một lúc thôi đấy. Em còn phải về ngủ nữa, hôm nay đi máy bay về không mệt hả?"

"-Không ạ."

Trận bóng (kì thực là chơi với bóng chứ làm sao gọi là trận bóng đúng nghĩa được) kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ với những pha phạm lỗi tùm lum vớ vẩn và những trận cười sảng khoái. Jaehyun như trở lại thời thơ ấu, thỏa sức nô đùa với cô em gái nhỏ. Chơi xong thì cả hai đều nằm vật ra sân bóng mà thở, mồ hôi đầm người, lấm tấm trên mặt.

Tiếng thở dốc tắt dần, không khí xung quanh trở nên trầm lắng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cây. Jaehyun quay sang nhìn bên cạnh, thấy Yoona mở đôi mắt to tròn nhìn lên trời đêm. Hôm nay không có sao, trăng thì gần cuối tháng nên không còn tròn nữa, anh tự hỏi cô đang nhìn gì?

"-Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô nhóc thở dài một hơi như cụ già, cất tiếng:

"-Bầu trời Hàn Quốc với Canada chẳng khác gì nhau, vậy nhưng tại sao em lại chỉ thích ngắm bầu trời Hàn Quốc thôi nhỉ?"

Jaehyun gối đầu lên tay, trả lời:

"-Khi ta thích một cái gì đấy, tự trong bản thân chúng ta luôn cảm thấy nó đặc biệt hơn những thứ khác dù ai cũng thấy chúng giống nhau."

"-Anh có vẻ thành thạo quá ha. Nghe như lời khuyên tình yêu vậy." Yoona cười khúc khích đáng yêu.

"-Thì anh đã từng yê..." Jaehyun định nói nhưng chợt nhận ra mình vừa nói hớ, vội im lặng.

Yoona nghiêng mặt nhìn anh, bất chợt xoay người đối mặt với anh:

"-Em ngủ ở nhà anh được không?"

"-Hả?!"

"-Em về đây đột ngột nên bà không gửi chìa khoá kịp, anh không cho em ngủ ở nhà anh thì em phải ngủ ngoài đường đấy."

Yoona tiếp tục giở giọng mè nheo. Jaehyun thở dài, bốn năm ở phương Tây có lẽ đã làm cho cô trở nên bạo dạn hơn thì phải...

"-Bộ Mark không đặt khách sạn cho em hả?"

"-Cậu ấy đâu đủ tuổi đặt phòng đâu anh, bố mẹ em thì bận."

Jaehyun đầu hàng, rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Thực ra thì bố mẹ anh và bố mẹ cô thân nhau nên chỉ cần nói vài câu là xong, nhưng anh thật sự là muốn nghe những lời nhõng nhẽo của cô nhiều hơn một chút.

"-Lát nữa em cứ về đấy mà ngủ, nhưng mà nói trước là nhà anh chỉ có một phòng trống là phòng anh thôi đấy."

"-Em ngủ trong phòng anh cũng được, chỉ ngủ một đêm thôi mà."

"-Em ngủ trong phòng con trai mà không thấy ngại hả?"

"-Hồi bé em sang đó học suốt mà, quen rồi có sao đâu, không ngủ cùng anh hay người khác là được."

Anh lắc đầu chịu thua cô, ngồi dậy đồng thời kéo luôn cô nàng dậy:

"-Về thôi, quá giờ giới nghiêm rồi, về muộn nhà anh khoá cửa đấy."

[FANFIC NCT][Jaehyun - fictional girl] Lời tỏ tình muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ