Chương 5

1K 73 3
                                    

Bố mẹ Jaehyun vốn dĩ rất yêu thương Yoona, từ bé đã là thế, lớn lên cũng như vậy. Bố mẹ anh luôn coi trọng tình thân giữa hai nhà, nên chăm sóc cho Yoona không thua gì con ruột. Khi Yoona về nhà anh, mẹ anh đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ và phòng riêng cho cô ngủ. Jaehyun cũng quyết định sẽ ở lại nhà mình ngủ qua đêm, sáng sớm mai sẽ quay lại kí túc xá sau. Anh liền bấm điện thoại gọi điện báo cho quản lí, rồi vươn vai tiến vào phòng riêng của mình, sửa soạn chăn gối rồi thả ịch người xuống giường. Nhưng được tầm hai tiếng sau, từ cửa truyền ra tiếng động khiến anh tỉnh giấc.

"-Anh Jaehyun..."

Từ cửa phòng, một giọng nói nũng nịu như con mèo nhỏ cùng cái đầu màu nâu đỏ ló vào, ánh mắt cô nhóc sáng ngời nhìn anh, lấp lánh như mắt cún con.

"-Gì nữa đây nhóc?" Jaehyun mỉm cười ôn nhu, vẫy tay ra hiệu cho Yoona bước vào phòng.

Được sự cho phép của anh, Yoona nhanh nhảu đẩy cửa bước vào phòng, tiếp tục giở giọng mè nheo:

"-Anh~ Em không ngủ được..."

Jaehyun liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 23h đêm, nghĩa là mới 18h ở bên kia bán cầu. Yoona mới về nên chưa quen múi giờ, không ngủ được là phải.

"-Nên em sang đây phá đám giấc ngủ của anh hả?" Jaehyun châm chọc.

Yoona bĩu môi hờn dỗi:

"-Nếu thế thì anh ngủ đi, em đi về phòng đây."

"-Được rồi, vào đây, anh cũng không ngủ được." Jaehyun véo má cô làm cô nàng nhăn nhó vì đau và kéo cô ra ngoài ban công, không quên quấn thêm cái chăn mỏng cho cô nàng tinh nghịch.

Yoona sống ở nước ngoài vốn quen phóng khoáng tự do, cộng thêm hai anh em thân thiết như sam từ nhỏ, nên không ngại ngùng gì mà quấn chăn kín người rồi cứ thế tựa đầu dựa vào vai anh để giữ hơi ấm trong khi không khí đêm đang xuống thấp dần. Trái lại, Jaehyun không thể thoải mái được như cô, bị hành động của cô làm nhốn nháo một phen trong tâm trí.

"-Jaehyun, anh bảo không ngủ được, có phải là vì buổi lễ tốt nghiệp hay không?"

Yoona từ trong cái tổ bên cạnh anh nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi. Jaehyun hít một hơi sâu đầy lồng ngực rồi gật đầu.

"-Vì sao vậy? Vị trí mới làm anh áp lực quá à?"

"-Ừ." Jaehyun gật đầu nhẹ "Anh vốn quen được người hâm mộ biết đến là một rookies, nay đã không còn được coi như thế nữa, cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhiều lắm."

"-Anh có nuối tiếc nhiều không?"

"-Ban đầu thì anh có hơi hụt hẫng đấy. Trước đây ra đường mà may mắn có người nhận ra, họ sẽ nói "Ồ kia là Rookies Jaehyun đấy!". Nhưng mà bây giờ thì không nên thời gian đầu có hơi nhớ. Về sau khi ngẫm lại thì anh thấy sao lại phải nuối tiếc chứ. Vị trí mới là một trải nghiệm mới, kinh nghiệm mới, tại sao mình lại phải buồn."

"-Anh không phủ nhận là cũng có chút sợ hãi đi?" Yoona ngước đôi mắt lấp lánh như con cún con lên nhìn anh.

"-Anh có phủ nhận đâu. Anh không thể nào không sợ được, chỉ là không thể bộc lộ ra."

[FANFIC NCT][Jaehyun - fictional girl] Lời tỏ tình muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ