Chương 4

656 32 18
                                    

"-Tại sao tôi lại phải làm vậy?" Minyeon thắc mắc.

"-Vì tôi không muốn phí thời gian, còn em thì có quá nhiều thời gian mà lại không muốn sử dụng. Em chắc là muốn tôi gọi cho bố em thông báo về vấn đề này chứ?"

Minyeon nghiến răng âm thầm. Anh chàng này thật sự không dễ như cô tưởng, thậm chí còn dễ dàng đổi chiều nắm dao. Tự cô đã cho mình một cú đau điếng thật rồi.

"-Tôi không biết trình độ của anh như thế nào, nên không biết bắt đầu từ đâu." Minyeon đáp, nghe thấy rõ giọng nói mình trở nên nhỏ lại. Chết tiệt!

"-Đơn giản thôi mà. Ví dụ như động từ fall, trong văn nói nó được sử dụng như thế nào?"

_________

Sau một hồi mặc cả qua lại, Minyeon và Jaehyun thống nhất là cô sẽ dạy cho anh trong hai tiếng, bù lại là anh phải thả tự do cho cô trong hai giờ còn lại. Thực ra từ vựng của Jaehyun khá lớn, có điều là anh sử dụng chúng quá quy chuẩn kiểu sách vở nên rất buồn cười. Minyeon thì không có hứng thú sử dụng tiếng Hàn cho lắm nên cô yêu cầu là gặp mặt nhau thì chỉ nói tiếng Anh chứ không nói tiếng Hàn để luyện phản xạ.

"-À, còn điều này nữa." Minyeon nói "Lúc ta gặp nhau ở trường, làm ơn đừng quen biết tôi."

"-Có vấn đề gì vậy?"

"-Chẳng phải anh là người nổi tiếng còn gì. Tôi không muốn bị làm phiền bởi đám fangirl. Cả cô bạn Chaeyeon của anh nữa, đừng liên quan hay quen biết gì tới tôi, ok?"

"-Được rồi." Jaehyun gật đầu.

_____

Sáng sớm hôm sau, Minyeon thức dậy và chuẩn bị đi học. Vác cái cặp ra khỏi cổng, cô đã bị một cái mặt nhăn nhở hù cho giật mình.

"-Cậu muốn giết người lắm hả Minhyung?" Minyeon tức mình đập một Minhyung mấy đập vì cái tội thích đùa.

"-Ui đau mà! Tớ đùa thôi mà, cậu ghê gớm quá đi." Minhyung vừa đỡ đòn vừa nói.

Minyeon không thèm đánh nữa, cô đi trước. Minhyung chạy theo, ríu rít:

"-Cậu học ở lớp B đúng không? Hôm qua đi qua bảng tin tớ mới biết đấy. Tớ tưởng cậu phải đến hôm nay mới nhận lớp, hóa ra là nhận từ lúc vừa mới về cơ à?"

"-Ừ."

"-Tiếc thế, tớ và cậu không học cùng lớp. Mà này, lớp cậu có Donghyuck đúng không? Cậu ấy là em của tiền bối Doyoung nên học tốt lắm đấy, mà lại tốt bụng nữa, cậu nên kết thân với cậu ấy. Cậu ấy và tớ là bạn nên cậu chỉ cần nói tên tớ là cậu ấy giúp ngay."

"-Được rồi."

"-Này, hôm nay cậu khó ở à? Sao mà lạnh lùng thế?"

"-Buồn ngủ." vẫn chỉ có hai từ rất ngắn gọn.

"-Quên mất, cậu vẫn chưa quen với lịch sinh hoạt mới chứ gì?"

"-Ừ."

Thật sự là cái khung cảnh này có hơi ngược đời, khi mà một cậu con trai mồm miệng tíu tít đi bên cạnh một cô bạn im lìm với mái tóc nâu che mặt. Nếu có người đi đường xung quanh nhìn thấy chắc chắn không thể ngừng thắc mắc được. Và trong số đó có Luhan.

[FANFIC NCT][Jaehyun - fictional girl] Cậu có còn ghét Hàn Quốc nữa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ